teen9x

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

Lindsay Lohan quyết quyến rũ David Beckham

Cô gái lắm chiêu" tuyên bố với bạn bè, chàng cầu thủ nước Anh mới tới sống ở Los Angeles chắc chắn sẽ bị cô hút hồn. Lindsay đã đặt cược 50.000 USD là sẽ kéo được Beck ra khỏi tổ ấm của Victoria.Trong buổi phơi nắng tại bãi biển Polaroid ở Malibu (Los Angeles, Mỹ) tuần trước, Lindsay Lohan diện bộ bikini đỏ chót. Cô và các bạn liên tục nói chuyện về David Beckham - cầu thủ mới của đội bóng đá Los Angeles Galaxy. Một nguồn tin tiết lộ: "Cô gái nào cũng muốn gặp Beck. Lindsay khẳng định anh chàng đẹp trai này sẽ chết mê chết mệt khi nhìn thấy cơ thể của cô. Cô đã cá 50.000 USD với chúng bạn". Hiện nay, Lindsay Lohan vẫn phải đeo thiết bị cảnh báo nồng độ cồn ở cổ chân.

Gia đình Beck - Vic đã chuyển sang Mỹ sống từ 13/7. Nhiều ngôi sao Hollywood muốn làm quen với họ. Paris Hilton ngỏ ý muốn thành bạn của Posh Spice, nhưng Victoria thẳng thừng: "Đến chết tôi cũng không chơi với cô ta".Hôm 22/7, Tom Cruise và Will Smith đã tổ chức bữa tiệc chào đón vợ chồng David Beckham tới Mỹ, với sự tham gia của 600 khách mời. Một nguồn tin tiết lộ: "Bất cứ ngôi sao nào ở Los Angeles cũng đều muốn tới dự tiệc. Tấm giấy mời màu đỏ do Tom gửi trở thành tấm vé được chờ đón nhất tuần trước".

Gu thời trang của Mandy Moore Mandy Moore

Mandy Moore Trên tạp chí Instyle tháng 8/2007, nữ ca sỹ - diễn viên nổi tiếng Mandy Moore đã tiết lộ rất nhiều điều thú vị về sở thích thời trang của mình.Từ bây giờ đến cuối năm 2007, Mandy Moore sẽ là một cái tên được nhắc đến liên tục tại Hollywood bởi cô vừa phát hành album nhạc thứ 5 của mình với tựa đề Wild Hope và chuẩn bị tái ngộ khán giả yêu điện ảnh qua hai bộ phim Dedication và Southland Tales.Bộ phim Dedication công chiếu vào ngày 24/8 tới là một bộ phim hài nhẹ nhàng, lãng mạn mà Mandy thủ vai chính. Thể loại phim này vốn là “sở trường” của Mandy nên cô rất tin tưởng là Dedication sẽ thu hút được nhiều khán giả tới rạp.Trên tạp chí Instyle số tháng 8, Mandy Moore đã tâm sự rất nhiều về sở thích làm đẹp của cô. Mandy cho hay: “Khi còn nhỏ, tôi là một cô bé nghịch ngợm và không quan tâm đến thời trang. Tuy nhiên, với yêu cầu công việc như hiện nay, tôi buộc phải quan tâm đến nó và càng ngày càng thấy thích thú”.Áo len dài, những kiểu váy hở vai - khoe những đường cong gợi cảm là kiểu thời trang được cô yêu thích nhất. Mandy cho hay: “Tôi thích mặc những chiếc áo len dài và rộng ở nhà, nó vừa dễ chịu, vừa thoải mái mà vẫn rất nữ tính. Không gì thú vị hơn là diện một chiếc áo len như thế rồi chạy vòng quanh nhà”.Khi đến dự những buổi lễ quan trọng, Mandy Moore thường chọn các kiểu váy hở vai, hở một chút lưng để “khoe khéo” những đường cong quyến rũ của mình. Cô cho hay: “Tôi nghĩ không phải cứ mặc váy thật ngắn hay khoét cổ thật sâu mới là đẹp, còn nhiều phần khác trên cơ thể bạn cũng rất quyến rũ”.

Lưu lạc 25 năm vì....lên nhầm xe buýt !

Năm 1982, chiếc xe buýt định mệnh đã đưa bà Jaeyana Beuraheng - người phụ nữ nông dân chỉ biết nói duy nhất thổ ngữ Yawi của miền nam Thái - thẳng tiến tới Chiang Mai, thay vì tới tỉnh Narathiwat như dự tính.Cụ Jaeyana Beuraheng hiện đã bước sang tuổi 76.Hoảng hốt trước sự nhộn nhạo của phố xá trong lần đầu ra tỉnh, bà Beuraheng cứ thế dò dẫm bước lên xe bất chấp việc không biết một tiếng Thái bẻ đôi để đọc chỉ dẫn.Vậy là thẳng 1 mạch, bà chu du cả chặng đường 1.200 km về phía bắc thủ đô Băng Cốc. Tại đây, sai lầm thứ hai lại đưa đẩy bước chân bà lên xe buýt tới Chiang Mai, xa cách trung tâm cộng đồng người theo đạo Hồi thân thuộc của bà thêm 700 km nữa.Ở Chiang Mai, người phụ nữ khốn khổ đã phải hành nghề ăn xin để sống qua ngày. Cứ thế suốt 5 năm trời, cho đến năm 1987, bà bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ là dân nhập cư trái phép. Họ gửi Beuraheng đến trung tâm tiếp nhận người lang thang sau khi hết cách xác định tên tuổi, xuất thân của bà lão hỏi gì cũng lắc đầu quầy quậy.Niềm vui của cụ Jaeyaena Beuraheng bên cô cháu gái DusongyoCho đến cuối tháng trước, tình cờ có 3 sinh viên cùng làng đến thực tập ở Trung tâm. Họ trò chuyện với bà Beuraheng bằng thứ tiếng Yawi hóc búa và mang đoạn kết có hậu cho bà lão 76 tuổi héo hắt già nua: hiện tại, bà đang an dưỡng với 8 người con sau 25 năm xa cách.

Angelina Jolie dọa bỏ Brad Pitt

"Bà Smith" tuyên bố sẽ tách ra ở riêng, sau khi biết người yêu đưa con gái đến gặp vợ cũ, Jennifer Aniston. Angie cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.
Shiloh là niềm hạnh phúc của Brad Pitt. Ảnh: Hotonline.Một nguồn tin kể với tờ Star (Anh): "Angelina như phát cuồng. Cô ấy la hét với Brad Pitt tới mức cổ nổi gân. Cô nói thẳng với anh rằng, nếu anh còn đưa Shiloh đi bất kỳ đâu với Jennifer, mối quan hệ của họ sẽ kết thúc". Người này cho biết thêm, nữ minh tinh 31 tuổi của Hollywood rất hiếm khi nổi cáu.
Angelina Jolie (trái) sợ Jennifer Aniston phá hoại hạnh phúc của cô và Brad. Ảnh: St John, Skins.Trước đó, Brad Pitt từng yêu cầu Angelina cùng anh và Shiloh đi ăn trưa với Jennifer Aniston, nhưng cô từ chối. Angie cho rằng, vợ cũ của người tình đang tìm cách chia rẽ hai người. Trong cơn giận dữ, cô mắng Brad: "Anh đang làm trò gì thế? Anh không thấy đó là kế của cô ta à? Cô ta liên lạc với mẹ anh nữa đấy. Có lẽ nên mời cô ấy đến đây ở luôn"."Ông Smith" rất bất ngờ trước phản ứng của Angelina. Anh nói với cô rằng, đó chỉ là một bữa trưa bình thường, vô hại. Hiện nay, Brangelina cùng chăm sóc Shiloh và 3 người con nuôi.Brad Pitt và Jennifer Aniston ly hôn năm 2005, vì Brad tằng tịu với Angelina khi đóng phim Mr & Mrs Smith.

Thái Y Lâm: “Váy ngắn và giày cao gót là vũ khí của tôi”

Dường như, người đẹp của sân khấu nhạc trẻ Đài Loan Thái Y Lâm không còn ngần ngại kheo cơ thể tuyệt mỹ của mình tại các sự kiện âm nhạc trong nước.Mới đây, tại buổi tiệc âm nhạc mừng thành công của lễ trao giải thưởng âm nhạc Golden Melody Awards lần thứ 18 (Đài Loan), người đẹp 26 tuổi đã thể hiện màn múa bụng điệu nghệ trong một chiếc váy siêu ngắn.Ngoài việc tăng cường tập luyện thể lực, ăn uống điều độ, Thái Y Lâm luôn cố gắng chọn cho mình những bộ đồ sexy nhất để khoe cơ thể cân đối. Một tạp chí của Đài Loan "dí dỏm" bình luận: “Phải chăng, với Thái Y Lâm, càng nổi tiếng, váy càng phải ngắn”.Trả lời câu hỏi của báo giới, người đẹp Thái Y Lâm cho biết, cô đang cố gắng chứng tỏ mình là một biểu tượng thời trang của giới trẻ Đài Loan. Mới đây, trên tạp chí Marie Claire (ấn bản tại Trung Quốc) số tháng 7/2007, Thái Y Lâm đã chia sẻ với các fan hâm mộ "gu" thời trang của mình. Thái Y Lâm tiết lộ, cô nàng cực “kết” những bộ đồ sang trọng và gợi cảm của hãng thời trang Chanel. Đặc biệt, cô rất thích những bộ đầm màu đen, hở vai và ngắn trên đầu gối để cô nàng “mặc sức” khoe đôi chân thon dài.Bên cạnh đó, một niềm đam mê khác của Thái Y Lâm chính là những đôi giày. Diva nhạc trẻ của Đài Loan tiết lộ: “Tôi có khoảng 100 đôi giày tất cả. Trong đó đôi đắt tiền nhất chính là mọt đôi bốt của Chanel, tôi mua hồi ở Paris (Pháp), tính ra khoảng 80 nghìn đài tệ. Tôi không trung thành với bất kỳ nhãn hiệu nào, mà tôi sẵn sàng bỏ tiền mua miễn sao nó hợp mắt và phù hợp với những trang phục của tôi”.
Thái Y Lâm cho biết, phần lớn những đôi giày của cô đều là giày cao gót. “Chúng giúp tôi bước đi tự tin trên đường phố, những dịp hội hè và cả khi biểu diễn trên sân khấu”. Khi được hỏi, những đôi giày cao gót có khiến cô cảm thấy khó chịu khi thể hiện vũ đạo trên sân khấu hay không, nữ ca sĩ 26 tuổi vui vẻ chia sẻ: “Không hề. Tôi chưa bao giờ thấy ngán những đôi giày cao gót”.Hôm 6/7, Thái Y Lâm đã có vinh dự khi trở thành vị khách châu Á duy nhất tham dự tuần lễ thời trang của hãng Chanel tại Paris (Pháp). Buổi lễ nhằm giới thiệu những mốt mới nhất trong bộ sưu tập mùa thu và mùa đông 2007 của hãng thời trang danh tiếng này.
Tại đây, Thái Y Lâm đã diện một bộ váy màu đen, dài trên đầu gối và chọn cho mình một chuỗi hạt dài màu trắng đề làm đồ trang sức. Trông cô rất ra dáng một quý bà thanh lịch!Buổi lễ còn quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của thế giới, và mọi người đã không thể rời mắt khỏi cô ca sĩ đến từ Đài Loan này. Đặc biệt là người đẹp Fergie của nhóm Black Eyed Peas đánh giá rất cao gu thời trang của Thái Y Lâm, và bày tỏ sự thích thú với những ngón tay được tỉa tót cẩn thận và sơn màu trắng bạc của Thái Y Lâm.Phát biểu sau buổi lễ, Thái Y Lâm cho biết, cô rất vui khi có mặt tại một buổi tiệc thời trang lớn như thế này và hi vọng sẽ tiếp tục có cơ hội tham dự những sự kiện thời trang lớn của thế giới.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI OSCAR LẦN THỨ 79 (2007)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Leonardo DiCaprio phim “Blood Diamond” (hãng Warner Bros.) - Ryan Gosling phim “Half Nelson” (THINKFilm) - Peter O’Toole phim “Venus” (Miramax, Filmfour and UK Council) - Will Smith phim “The Pursuit of Happyness” (Sony Pictures Releasing) - Forest Whitaker phim “The Last King of Scotland” (Fox Searchlight) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Alan Arkin trong “Little Miss Sunshine” (hãng Fox Searchlight) - Jackie Earle Haley phim “Little Children” (New Line) - Djimon Hounsou phim “Blood Diamond” (Warner Bros.)- Eddie Murphy phim “Dreamgirls” (DreamWorks and Paramount) - Mark Wahlberg phim “The Departed” (Warner Bros.) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Penélope Cruz phim “Volver” (hãng Sony Pictures Classics)- Judi Dench phim “Notes on a Scandal” (Fox Searchlight) - Helen Mirren phim “The Queen” (Miramax, Pathé and Granada) - Meryl Streep phim “The Devil Wears Prada” (20th Century Fox) - Kate Winslet phim “Little Children” (New Line) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất- Adriana Barraza phim “Babel” (hãng Paramount and Paramount Vantage)- Cate Blanchett phim “Notes on a Scandal” (Fox Searchlight) - Abigail Breslin phim “Little Miss Sunshine” (Fox Searchlight) - Jennifer Hudson phim “Dreamgirls” (DreamWorks and Paramount) - Rinko Kikuchi phim “Babel” (Paramount and Paramount Vantage) Phim hoạt hình hay nhất - Cars (hãng Buena Vista), ĐD John Lasseter - Happy Feet (Warner Bros.), George Miller - Monster House (Sony Pictures Releasing), Gil Kenan Giải Chỉ đạo Nghệ thuật xuất sắc nhất - Phim “Dreamgirls” (hãng DreamWorks and Paramount), ĐD: John Myhre và trang trí Nancy Haigh- “The Good Shepherd” (Universal), Jeannine Oppewall, Trang trí: Gretchen Rau, Leslie E. Rollins - “Pan’s Labyrinth” (Picturehouse), Eugenio Caballero, Pilar Revuelta- “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (Buena Vista), Rick Heinrichs, Cheryl A. Carasik - “The Prestige” (Buena Vista), Nathan Crowley, Julie Ochipinti Quay phim xuất sắc nhất- Phim “The Black Dahlia” (hãng Universal), ĐD: Vilmos Zsigmond - “Children of Men” (Universal), Emmanuel Lubezki - “The Illusionist” (Yari Film Group), Dick Pope- “Pan’s Labyrinth” (Picturehouse), Guillermo Navarro- “The Prestige” (Buena Vista), Wally Pfister Giải Thiết kế phục trang đẹp nhất - “Curse of the Golden Flower” (hãng Sony Pictures Classics), Yee Chung Man - “The Devil Wears Prada” (20th Century Fox), Patricia Field - “Dreamgirls” (DreamWorks and Paramount), Sharen Davis- “Marie Antoinette” (Sony Pictures Releasing), Milena Canonero- “The Queen” (Miramax, Pathé and Granada), Consolata Boyle Giải Đạo diễn xuất sắc nhất - Alexandro Gonzalez Iñárritu (phim "Babel")- Martin Scorsese (phim "The Departed")- Clint Eastwood (phim "Letters from Iwo Jima")- Stephen Frears (phim "The Queen")- Paul Greengrass (phim "United 93")Phim tài liệu hay nhất - “Deliver Us from Evil” (hãng Lionsgate)- “An Inconvenient Truth” (Paramount Classics and Participant Productions)- “Iraq in Fragments” (Typecast Releasing)- "Jesus Camp” (Magnolia Pictures)- “My Country, My Country” (Zeitgeist Films) Phim tài liệu ngắn hay nhất - “The Blood of Yingzhou District”- “Recycled Life”- “Rehearsing a Dream”- “Two Hands” Giải Biên tập xuất sắc nhất - Stephen Mirrione và Douglas Crise (phim "Babel")- Steven Rosenblum (phim "Blood Diamond")- Alex Rodríguez và Alfonso Cuarón (phim "Children of Men")- Thelma Schoonmaker (phim "The Departed")- Clare Douglas, Christopher Rouse và Richard Pearson (phim "United 93")Phim nước ngoài hay nhất - “After the Wedding” (hãng A Zentropa Entertainments 16), phim Đan Mạch- “Days of Glory (Indigènes)” (A Tessalit Production), Algeria - “The Lives of Others” (A Wiedemann & Berg Production), Đức- “Pan’s Labyrinth” (A Tequila Gang/Esperanto Filmoj/Estudios Picasso Production), Mexico- “Water” (A Hamilton-Mehta Production), Canada Giải Trang điểm xuất sắc nhất - “Apocalypto” (Buena Vista), Aldo Signoretti và Vittorio Sodano - “Click” (Sony Pictures Releasing), Kazuhiro Tsuji và Bill Corso - “Pan’s Labyrinth” (Picturehouse), David Marti và Montse Ribe Giải Nhạc nền cho phim hay nhất - Gustavo Santaolalla (Babel)- Thomas Newman (The Good German)- Philip Glass (Notes on a Scandal)- Javier Navarrete (Pan's Labyrinth)- Alexandre Desplat (The Queen)Giải Bài hát gốc hay nhất - Bài hát “I Need to Wake Up” phim “An Inconvenient Truth”, Nhạc và lời: Melissa Etheridge- “Listen”, “Dreamgirls”, Nhạc: Henry Krieger, Scott Cutler, Lời: Anne Preven - “Love You I Do”, “Dreamgirls”, Nhạc: Henry Krieger, Lời: Siedah Garrett - “Our Town”, “Cars”, Randy Newman- “Patience”, “Dreamgirls”, Nhạc: Henry Krieger, Lời: Willie Reale Phim hay nhất - “Babel” - “The Departed” - “Letters from Iwo Jima”- “Little Miss Sunshine”- “The Queen” Phim hoạt hình ngắn hay nhất - “The Danish Poet” (hãng National Film Board of Canada)- “Lifted” (Buena Vista)- “The Little Matchgirl” (Buena Vista)- “Maestro” (Szimplafilm)- “No Time for Nuts” (20th Century Fox) Phim hành động ngắn hay nhất - “Binta and the Great Idea (Binta Y La Gran Idea)” (Hãng A Peliculas Pendelton and Tus Ojos Production)- “Éramos Pocos (One Too Many)” (Kimuak), (An Altube Filmeak Production)- “Helmer & Son” (A Nordisk Film Production)- “The Saviour” (Australian Film Television and Radio School)- “West Bank Story” (An Ari Sandel, Pascal Vaguelsy, Amy Kim, Ravi Malhotra and Ashley Jordan Production) Giải Biên tập Âm thanh xuất sắc nhất - “Apocalypto” (Buena Vista), Sean McCormack và Kami Asgar - “Blood Diamond” (Warner Bros.), Lon Bender - “Flags of Our Fathers” (DreamWorks and Warner Bros.,), Alan Robert Murray và Bub Asman - “Letters from Iwo Jima” (Warner Bros.), Alan Robert Murray - “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (Buena Vista), Christopher Boyes và George Watters II Giải Hiệu quả âm thanh xuất sắc nhất (Hòa âm)- Kevin O’Connell, Greg P. Russell và Fernando Camara (Apocalypto)- Andy Nelson, Anna Behlmer và Ivan Sharrock (Blood Diamond)- Michael Minkler, Bob Beemer và Willie Burton (Dreamgirls)- John Reitz, Dave Campbell, Gregg Rudloff và Walt Martin (Flag of our Fathers)- Paul Massey, Christopher Boyes và Lee Orloff (Pirates of the Caribbean: The Dead Man's Chest)Giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất - Sacha Baron (Borat Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan)- Alfonso Cuarón & Timothy J. Sexton và David Arata and Mark Fergus & Hawk Ostby (Children Of Men)- William Monahan (The Departed)- Todd Field & Tom Perrotta (Little Children)- Patrick Marber (Notes on a Scandal)Giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất- Guillermo Arriaga (Babel)- Iris Yamashita (Letters from Iwo Jima)- Michael Arndt (Little Miss Sunshine)- Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth)- Peter Morgan (The Queen)Giải kỹ xảo điện ảnh- Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest- Poseidon- Superman ReturnsOscar danh dự được trao cho những cống hiến vì sự nghiệp điện ảnh: Ennio MorriconeGiải nhân đạo Jean Hersholt: Sherry Lansing

Song Hye Kyo tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng

Dân trí) - “Thật tuyệt nếu có một người đàn ông luôn biết lắng nghe, luôn ở bên bạn mỗi khi bạn cần, luôn ủng hộ, động viên bạn mỗi khi bạn đứng trước một quyết định và luôn sẵn sàng dang tay che chở bạn”, nữ diễn viên Song Hye Kyo tiết lộ mẫu đàn ông trong mộng của mìnhSong Hye Kyo giải thích thêm: “Những người đàn ông biết sẻ chia và sẵn sàng cùng bạn gánh vác tránh nhiệm sẽ là điểm tựa vững chắc cho bạn và là cơ sở vững vàng để có một cuộc hôn nhân dài lâu”. bật mí”, chính nhân vật Hee Yeul do nam diễn viên Ryu Sung Yong thể hiện trong bộ phim Nàng Hwang Ji Yi (phim nhựa mới nhất của Song) đã giúp cô tìm được mẫu đàn ông trong mộng của mình.Mặc dù bộ phim Nàng Hwang Ji Yi của Song Hye Kyo không được giới phê bình đánh giá cao và doanh thu phòng vé của phim ngày một giảm sút.Tính tới ngày hôm nay (ngày 2/7), bộ phim Nàng Hwang Ji Yi vẫn đứng trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Hàn Quốc nhưng chỉ xếp ở vị trí khiêm tốn - vị trí thứ 8, sau Transformers của Mỹ; Black House của Hàn Quốc; Ocean's 13 của Mỹ; Shrek 3 của Mỹ; Pirates of the Caribbean: At World's End của Mỹ; 4.4.4. của Nga và Secret Sunshine của điện ảnh Hàn Quốc.Song, phải thừa nhận, vai diễn nàng kỹ nữ tài sắc họ Hwang này chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp này. Song Hye Kyo không còn bị “đóng khung” trong những nhân vật mềm yếu, trong sáng và thánh thiện nữa. Cô đã chứng tỏ, mình là một phụ nữ trưởng thành và có thể đảm nhiệm những vai diễn nặng ký hơn, thậm chí là thể hiện cảnh “nóng” không chút ngượng nghịu.Đối thủ của Song Hye Kyo - nữ diễn viên Ha Ji Won, người từng hoá thân vào nàng Hwang Ji Yi trong bộ phim truyền hình cùng tên cũng rất ngưỡng mộ Song Hye Kyo. “Nàng Hwang Ji Yi của Song Hye Kyo thật đẹp. Đẹp hơn Hwang Ji Yi mà tôi từng thể hiện nhiều. Thú thực, cô ấy rất đẹp”.Sau vai diễn Hwang Ji Yi, người đẹp 25 tuổi Song Hye Kyo đã bắt đầu “nuôi” hi vọng về một giải thưởng điện ảnh trong nước. Ngày hôm qua, trong bài phỏng vấn với tờ Newzen của Hàn Quốc, Song Hye Kyo cho biết: “Trước đây, vai diễn trong phim nhựa My Girl and I đã không mang về cho tôi giải thưởng nào. Nhưng tôi tin rằng, Nàng Hwang Ji Yi lần này sẽ khác. Tôi có thể mơ về giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc rồi đấy”. Khi được hỏi về dự định cộng tác với các đạo diễn nước ngoài, Song Hye Kyo tiết lộ: “Hiện, tôi muốn phát triển sự nghiệp trong nước thật ổn định rồi mới mơ tới những dự án lớn hơn”. Trong thời gian tới, Song Hye Kyo muốn được vào vai nữ hiệp trong các phim hành động. Còn thời điểm này, Song Hye Kyo muốn dành thời gian nghỉ ngơi. Song tâm sự, trong tháng 7 này, cô sẽ thưởng cho mình một chuyến du lịch tới San Francisco (Mỹ) hay Venice (Ý).

Razzie 2007 (Mâm xôi)

Tại lễ trao giải dành cho những bộ phim, đạo diễn và diễn viên tệ nhất của năm - Mâm xôi vàng, bộ phim “Bản năng gốc” với diễn viên chính là Sharon Stone đã “bội thu” với 4 giải thưởng.Ngay trước khi có kết quả lễ trao giải Oscar - tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh thì kết quả lễ trao giải Mâm xôi vàng đã được hé mở. Không bất ngờ khi bộ phim đánh dấu sự trở lại của Sharon Stone, Bản năng gốc đã bị đánh giá là bộ phim dở nhất của năm.Bản năng gốc phần 2 đã chi một khoản kinh phí khổng lồ cho việc quảng cáo và giới thiệu ở hàng chục quốc gia. Mọi người đều hi vọng sẽ được xem một tuyệt phẩm như Bản năng gốc phần 1 cách đây 14 năm tuy nhiên, bộ phim mới đã gây thất vọng cho tất cả mọi người.Không chỉ vậy, diễn xuất táo bạo của nữ diễn viên chính Sharon Stone và những cảnh sex nóng bỏng trong phim cũng không khiến khán giả cảm thấy thích thú khi đến rạp xem và vì thế, bộ phim này không thể chiếm được vị trí số 1 tại bảng xếp hạng phim ở bất kỳ nơi nào mà nó công chiếu.Với 7 đề cử tại lễ trao giải Mâm xôi vàng, cuối cùng Bản năng gốc đã giành được 4 giải thưởng, đó là: Bộ phim dở nhất, kịch bản dở nhất, phần tiếp theo dở nhất và nữ diễn viên dở nhất (Sharon Stone).John Wilson, người sáng lập ra lễ trao giải Mâm xôi vàng đã phát biểu rằng: “Tôi không hiểu vì sao họ lại sản xuất phần 2 của bộ phim này, sau phần 1 đến 14 năm. Diễn viên chính Michael Douglas cũng không có mặt, vậy lý gì phải làm phần 2?”Ngoài Bản năng gốc thì hai bộ phim là Little Man và Lady in the Water cũng giành được khá nhiều giải thưởng tại lễ trao giải này.Người mẫu bốc lửa Carmen Electra đã nhận được giải Nữ diễn viên phụ dở nhất với vai diễn trong 2 phim: Date Movie và Scary Movie 4 và tất nhiên cô không đến để nhận giải thưởng này.Ngoài ra, lễ trao giải Mâm xôi vàng còn trao những giải thưởng sau:Nam diễn viên chính dở nhất: Marlon Wayans & Shawn Wayans trong phim Little ManNam diễn viên phụ dở nhất: M. Night Shyamalan trong phim Lady in the WaterĐạo diễn dở nhất: M. Night Shyamalan trong phim Lady in the WaterCặp đôi dở nhất trên phim: Shawn Wayans và Kerry Washington trong phim Little ManBộ phim đóng lại dở nhất: Little Man

Harry Potter 7:Bản Tiếng Việt

Chương 1 : Chúa tể tung hoành Hai người đàn ông hiện ra từ vô định, đứng cách nhau không xa trong một con hẻm nhỏ sáng lờ mờ dưới ánh trăng. Trong một vài giây họ đứng lặng yên, đũa phép chỉ vào ngực đối phương; và rồi, nhận ra người còn lại, họ thu cây đũa phép về phía dưới chiếc áo chùng và cùng rảo bước đi về một hướng. “Có tin gì không?” người đàn ông cao hơn hỏi cộc lốc. “Thứ tuyệt vời nhất,” Severus Snape đáp lại. Bên trái con hẻm là một vùng hoang vu, đầy những cây bụi gai lùn tịt mọc sát sạt, còn ở phía bên phải lại là một hàng rào cao được dựng lên công phu. Hai chiếc áo chùng dài bay nhẹ, phấp phới tầm mắt cá chân theo mỗi bước đi. “Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi bị muộn rồi,” Yaxley nói, sự thô kệch của hắn hiện rõ mồn một từ trong ra ngoài chả khác gì những nhánh cây dại kia đang cố tình vươn ra và xé toạc ánh trăng. “Việc đó thực sự không được tốt đẹp như mong muốn của tôi, nhưng hi vọng chủ nhân sẽ hài lòng. Còn ông trông có vẻ tự tin với những gì ông mang đến nhỉ?” Snape gật đầu một cách qua quýt. Họ rẽ phải, rời khỏi con hẻm và đi trên một con đường lớn. Cái hàng rào cao bây giờ cong vút về phía họ, chạy dọc theo khoảng không bên cạnh cánh cổng sắt bọc kim loại bệ vệ chắn ngang đường đi. Không ai trong số hai người dừng bước: Trong im lặng, cả hai cùng giơ cánh tay trái như một lời chào và xuyên thẳng qua cánh cửa, tựa như tất cả chỗ kim loại đen sì đó chỉ là một làn khói. Hàng rào cây thủy tùng như bọc lấy bước chân của 2 người. Có một tiếng xào xạc đâu đó bên phải họ: Yaxley nâng cây đũa phép qua đầu người đồng hành với hắn, nhưng những âm thanh đó không phát ra bởi một vật gì khác ngoài một con công trắng muốt, đi lại đầy khệnh khạng trên đỉnh hàng rào. “Luôn làm ra vẻ như mình tốt đẹp lắm, lão Lucius. Công với chả kiếc …” Yaxley lại cất cây đũa phép đi, kèm theo một tiếng kịt mũi. Một trang viên dần hiện lên trong bóng tối ở cuối con đường, với ánh sáng tỏa ra từ những ô cửa sổ kim cương ở tầng dưới. Đâu đó trong khu vườn tối om, bên cạnh cái hang rào là tiếng một con suối đang róc rách chảy. Tiếng sỏi lạo xạo theo từng bước nhanh của Snape và Yaxley tiến về phía cái cửa chính đang từ từ hé ra khi họ lại gần dù cho chẳng có ai hữu hình mở nó. Hành lang dẫn vào sảnh rộng lớn, sáng lờ nhờ, và được trang trí đầy xa hoa, với một tấm thảm lộng lẫy che phủ hết sàn nhà - vốn được lát đá. Ánh mắt của những bức chân dung nhợt nhạt trên tường gắn chặt vào từng bước chân của Snape và Yaxley như kiểu đang dõi về những bước đi trong quá khứ của chính mình. Hai kẻ đó dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn dẫn vào căn phòng tiếp theo, do dự một chút, rồi Snape vặn cái nắm đấm cửa bằng đồng. Căn phòng này đầy những người ngồi lặng yên quanh một chiếc bàn dài với hoa văn tinh xảo. Các đồ nột thất thường ngày trong phòng thì được dựng vào tường một cách cẩu thả. Căn phòng được thắp sáng duy nhất bằng ngọn lửa đang tí tách trong chiếc lò sưởi bằng đá hoa cương, ánh sáng phản chiếu qua một chiếc gương mạ vàng. Snape và Yaxley ngập ngừng trong vài giây ở bậc cửa. Trong khi đôi mắt chưa kịp quen với cái thứ ánh sang mờ nhạt này, hai gã bị cuốn vào một cảnh trông thật dị thường: một người trong trạng thái vô thức rõ ràng đang lơ lửng ngược hướng xuống cái bàn, quay chầm chậm như đang bị treo bởi một sợi dây thừng vô hình – hình ảnh này phản chiếu ở trong gương, trên trần nhà và trên cái mặt bàn nhẵn bóng ở phía dưới. Không có một ai trong những người ngồi bên dưới nhìn về phía cái cảnh tượng này ngoài trừ một gã trẻ tuổi, mặt tái xanh ngồi gần ngay phía dưới. Gã dường như không thể ngăn mình cứ ngước nhìn chằm chằm mỗi phút một lần hay đại loại như vậy. “Yaxley. Snape,” một giọng nói rõ cao và lạnh vút phát ra từ đầu bàn. “Hai ngươi gần như rất muộn rồi.” Người vừa nói ngồi trực diện với ngọn lửa, cho nên lúc đầu, thật khó cho những người mới đến có thể nhận ra điều gì ngoài hình dáng của hắn. Mặc dù vậy, khi hai người tiến lại gần, gương mặt hắn sáng lên trong bóng tối căn phòng, trọc lóc, trông giống một con rắn, với lỗ mũi chìa ra và đôi mắt đỏ quạch với hai đồng tử dựng thẳng đứng. Hắn nhợt nhạt đến nỗi có vẻ như đang phát ra thứ ánh sáng màu ngọc trai. “Severus, lại đây,” Voldemort nói, chỉ vào cái ghế ngay sát bên phải hắn. “Còn Yaxley – ngồi bên cạnh Dolohov.” Hai gã ngồi vào đúng vị trí được định sẵn. Đa số những ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vào Snape, người được Voldemort cất lời trước. “Vậy?” “Thưa chủ nhân, Hội Phượng hoàng có ý định sẽ đưa Harry từ nơi trú ẩn hiện tại đến nơi an toàn vào thứ 7 tới, lúc hoàng hôn.” Sự chú ý trong căn phòng dâng lên đến mức có thể cảm thấy được: Một số người nhảy dựng lên, số khác thì bồn chồn, tất cả đều đổ dồn về phía Snape và Voldemort. “Thứ bảy… lúc hoàng hôn,” Voldemort nhắc lại. Đôi mắt đỏ quạch của Voldermort hướng về phía đôi mắt đen của Snape, nhìn chăm chăm đến nỗi mà một vài kẻ đã hốt hoảng quay đi, cái nhìn đó đáng sợ, thực sự đáng sợ đến như có thể thiêu rụi, luồn lách vào mọi ngõ ngách trong tâm trí của chúng. Snape, tuy nhiên, nhìn một cách bình tĩnh vào khuôn mặt của Voldemort, và, sau một hoặc vài phút, cái miệng không môi của Voldemort cong lên như một nụ cười. “Tốt. Quá tốt. và cái thông tin này đến –“

Cảnh báo từ máy nghe nhạc MP3

Ngày nay việc sử dụng máy MP3 ngày càng phổ biến do những tiện ích vượt trội của nó. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, MP3 có nguy cơ làm giảm thính lực và thậm chí dẫn đến điếc vĩnh viễn nếu người sử dụng nó trở nên quá lạm dụng.Theo BS Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng khoa Thính học BV Tai Mũi Họng TP.HCM, thông thường sức nghe của tai sẽ giảm nếu mọi người tiếp xúc với âm thanh có cường độ 85- 90db (đê-xi- ben) hơn 8 giờ/ngày và kéo dài trong 6 tháng. Hiện nay, hầu hết các máy nghe nhạc đeo tai đều có công suất nghe đến 120 db, tương đương âm thanh của máy cắt cỏ hay máy cưa nên gây ra nhiều áp lực âm thanh trực tiếp cho màng nhĩ.Vấn đề nguy hiểm là bệnh nhân không cảm thấy việc giảm thính lực xảy ra tức thời nên thường rất chủ quan. Ban đầu, tiếng ồn chỉ gây ảnh hưởng đến tần số cao, sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tần số thấp hơn đó là tiếng nói. Quá trình giảm thính lực xảy ra từ từ và diễn tiến âm thầm, khi bệnh nhân phát hiện tai mình nghe không rõ thì đã muộn vì ngay cả bác sĩ chuyên khoa thính học cũng không thể can thiệp giúp phục hồi chức năng nghe. Hiện y học chưa cải thiện được tình trạng điếc do tiếng ồn nên hầu hết bệnh nhân phải chịu đựng tình trạng điếc vĩnh viễn.Lời khuyên khi nghe nhạc bằng máy MP3:
- Không vặn volume hết mức nghe, chỉ nên vặn dưới 60% volume.- Nên nghe nhạc bằng loại headphone chụp ngoài vành tai, không nên nghe bằng loại headphone nhét vào trong tai. Tuy nhiên, nếu nghe quá lớn và quá thường xuyên thì loại nào cũng gây ảnh hưởng đến thính lực.- Không nghe nhạc trong khoảng thời gian dài hơn 1 giờ. Chỉ nên nghe ít hơn 60 phút/ngày.- Không nghe nhạc trong điều kiện quá ồn ào vì thường làm người nghe phải vặn lớn hơn.- Không nên ngủ quên với headphone vẫn còn đeo tai.- Nếu nghe nhạc to đến mức người ngồi xung quanh nghe được hoặc phải nói to hay hét lên khi trả lời ai đó là dấu hiệu nghe nhạc quá lớn, ảnh hưởng xấu tới thính lực.

Liên tục bị bạn gái đánh....con gái bây giờ thật đáng sợ !!!

~ ĐÁNH CHỒNG ~Em tát vào mặt tôi mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi em nổi nóng! Mỗi lần như vậy, tôi lại rời xa em. Chỉ được vài ngày, em đã nhớ tôi rồi và tìm đến xin lỗi. Nước mắt phụ nữ tuôn ra, người đàn ông nào mà chịu được. (Thắng)
Chúng tôi yêu nhau từ đầu năm tư đại học (học chung lớp), đến nay đã được 2 năm. Tôi 24 tuổi, còn em lớn hơn một tuổi. Tôi nghĩ, những rào cản, thử thách trong tình yêu, chúng tôi đã vượt qua được để đến với nhau. Tôi nhỏ hơn em, em ở Bình Dương, còn quê tôi ở miền Trung khô cằn sỏi đá. Tôi yêu em lúc tôi chưa có nghề nghiệp, trong khi em đã được gia đình định gả cho một người bạn học chung lớp ở cấp phổ thông, đã ổn định, thu nhập cao.Nhưng cuối cùng, em đã đón nhận tình cảm của tôi. Nhiều người bạn của tôi vẫn hay đùa rằng “mày tài thật”. Tôi không nghĩ thế, mà thật sự trong lòng, tôi yêu em hơn yêu chính bản thân mình và em cũng vậy. Tôi đã nhiều lần về nhà em chơi, đến thăm nhà bà con trong họ, và tôi nhận ra mọi người cũng rất quý tôi. Em cũng rất muốn về quê tôi thăm gia đình.Em làm trong một viện nghiên cứu, tôi làm cho một công ty tư nhân. Cùng ngành nghề, những lúc trao đổi chuyên môn, chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi học nhỉnh hơn em, nhưng em may mắn hơn tôi khi gặp được một người đỡ đầu. Việc làm của em dường như xuôi chèo mát mái, còn tôi gặp rất nhiều khó khăn.Nhìn bề ngoài, em rất thùy mị, nết na, ăn nói và đi đứng dịu dàng… Còn tôi, như em nói “chỉ có em mới hiểu được con người thật của anh thôi, anh không xấu xí, không nghèo, không phải là người không có ý chí vươn lên…”. Tôi cũng chính là người hiểu em hơn ai hết. Em rất yêu tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi tin rằng, trong em chỉ có tôi! Có lần suýt “vượt rào”, nhưng chúng tôi đã kịp ngăn lại.Em vốn là con cưng, tiểu thư đài các (lớp 12 mà mẹ còn tắm cho, học đại học mà mẹ còn nấu đồ ăn gửi xuống…). Ra đi làm, em cũng được sếp cưng. Tôi không hiểu em có cái số gì, mà quả thật em rất sướng, luôn được cưng chiều. Tôi ý thức được điều này, nhưng đôi lúc, tôi lại bị cuốn theo những đòi hỏi theo kiểu cưng chiều phải dành cho em.Em thường hành động thiếu suy nghĩ, em thường đánh tôi. Tôi chắc rằng, đồng nghiệp và những người xung quanh, không ai tin điều đó. Lần đầu tiên, khi mới yêu mà em tát vào mặt tôi giữa chợ, và tôi không thể kìm chế được trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi tát em một cái cho nhớ đời và quyết định chia tay.Sau đó tôi có xin lỗi em vì sự nông nổi của mình. Xa nhau một thời gian, em tìm tôi xin lỗi và xin tôi tha thứ. Cái tát tôi đánh em là sai, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Những lần tiếp theo, em tát vào mặt tôi mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi em nổi nóng! Mỗi lần như vậy, chẳng lẽ đánh lại như lần đầu tiên. Không! Tôi đã không làm như vậy! Tôi lại rời xa em.Chỉ được vài ngày, em đã nhớ tôi rồi và tìm đến xin lỗi. Nước mắt phụ nữ tuôn ra, người đàn ông nào mà chịu được. Câu nói quen thuộc: “Em xin lỗi anh, lúc đó em nông nổi, em hứa là sẽ không như vậy nữa, anh bỏ qua cho em đi vì em không kiểm soát được mình” và em khóc. Tôi cũng từng chứng kiến, em xin lỗi tôi, năn nỉ tôi suốt mấy ngày liền mà chứng nào tật nấy, em không bỏ và không sửa chữa được!Không phải tôi hành động sai đến mức phải “bị đòn” mà sự thật là “em vốn được cưng chiều từ nhỏ đến bây giờ”! Chỉ cần một chút xíu gì đó không hài lòng, em có thể ăn nói bậy bạ, mày tao lung tung… Tôi nổi nóng lên, em lại hét to hơn và thế là tôi bị “em đánh”. Điều rất là lạ là ngay cả những người “lo lắng cho em nhiều nhất trong gia đình và nơi công sở” đều phải sợ em khi em nổi nóng! Tôi không hiểu chuyện gì nữa, tôi phải làm sao đây chứ?Em vừa đánh tôi trước khi bay! Em đang đi công tác ở Thái Lan trong 1 tháng, sau đó về nước hơn nửa tháng rồi lại đi Australia 4 tháng. Thời gian em về nước cũng chính là thời gian tôi ở Malaysia. Liệu xa nhau như vậy, có giúp được gì cho tôi không?Một câu chuyện tình có vẻ rất lãng mạn, hạnh phúc và hình như sắp đến đích rồi, mà giờ đây tôi phải căng óc ra mà tìm lời giải. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!Thắng

Hiện tượng 'ma ám' và thuyết đa nhân cách

Kate là gái 100%. Cả bố mẹ, gia đình và những người biết cô đều khẳng định như vậy. Thậm chí cô đã có bạn trai được hơn 1 năm. Vậy mà một ngày kia, Kate khăng khăng phản đối khi có ai gọi và coi cô là phụ nữ. Cô tuyên bố mình là một chàng trai da đen và đeo đuổi một cô gái cùng làm. Ban đầu, mọi người tưởng Kate bị đồng tính, nhưng lâu dần họ hiểu ra là không phải như vậy, bởi cô không dùng bất cứ một thứ trang phục phụ nữ nào và kiên quyết không chấp nhận chuyện mình... có kinh hằng tháng. Kate còn đau khổ nghĩ rằng mối tình với cô gái kia không được chấp nhận chỉ vì mình là một người đàn ông da đen... Người nhà cho rằng Kate bị ma ám.Một trường hợp tương tự: M. John là một chuyên gia trong ngành ngân hàng tại Washington DC. Anh có một mức lương lý tưởng, được sếp và đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến.Bỗng một buổi sáng kia, John đến ngân hàng, ngồi vào bàn của Mark - người phụ trách quỹ, giở sổ sách, máy tính ra và làm việc như một người quản lý quỹ thực thụ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bực bội và cuối cùng thống nhất đưa John ra kiểm điểm vì hành động vi phạm kỷ luật lao động của anh. Thay vì ăn năn, nhận lỗi, John kiên quyết phủ nhận lỗi lầm của mình và nhạo báng mọi người rằng tại sao họ lại quên rằng anh đang là một người quản lý quỹ. Gần tháng sau, người đàn ông ấy lại trở về thành anh chàng John khi xưa, giỏi giang và hiền lành.Hằng năm ở Mỹ, con số những người có biểu hiện như John hay Kate lên tới vài chục nghìn. Họ mang những đặc điểm rất giống nhau như: Cùng bị các rối loạn thể trạng và tâm lý. Khi vào “vai” nào đó, họ mang một nhân cách đặc biệt riêng, không hề giống với nhân cách vốn có hoặc những vai khác mà họ đã nhập. Sau khi "trở về", họ không hề nhớ những chuyện đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian bị “ma ám”. Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những người này bị rối loạn tâm lý hoặc có các tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ, hoặc bị các thương tổn tâm lý mạnh. Nhưng các kết quả kiểm tra đều không đúng như vậy. Một số người khác cho rằng họ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng không thuyết phục. Ngay cả ý kiến cho rằng họ mắc chứng hoang tưởng cũng bị bác bỏ.Các nhà khoa học cho rằng những người như John và Kate không hề bị ma ám như dân gian gán cho mà thực chất họ bị chứng rối loạn đa nhân cách (Multi Personality Disorder - MPD), căn bệnh được Pierre Janet, một bác sĩ người Pháp, mô tả lần đầu ở thế kỷ 19.Theo Janet, một người được coi là bị MPD nếu có 4 triệu chứng: - Có 2 hoặc nhiều hơn trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối con người.- Các nhân cách phải hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình, xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh.- Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác, đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường.- Các rối loạn đó không phải do ảnh hưởng của thuốc hay hóa chất. Nhưng đến tận năm 1957, công chúng mới biết đến bệnh trên nhờ bộ phim Ba gương mặt của Eva. Phim được xây dựng dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật, kể về một người vợ vốn rất “ngơ ngác” trong quan hệ vợ chồng bỗng trở nên hết sức quyến rũ nhưng lại không nhớ chút gì về tính cách trước đó của mình... Cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc MPD. Theo các nhà y khoa, bệnh nhân MPD phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có người có cùng lúc tới 37 nhân cách khác nhau. Cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Theo một thống kê của Hội tâm thần Mỹ, có tới 1% dân số Mỹ có biểu hiện MPD và khoảng 20% bệnh nhân đang điều trị trong thực chất là bị MPD.Thuyết đa nhân cáchCác nhà khoa học cho rằng, con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều “mầm nhân cách” khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của con người. Khi ấy, họ “bỏ quên” các nhân cách khác kém hoặc không phát triển. Tuy có quá trình “chọn lọc tự nhiên” như vậy nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà nấp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD. Cách điều trịBan đầu, các bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp tâm lý nhưng phần đông không có đáp ứng tốt. Các biện pháp thư giãn, vật lý trị liệu... và cả thuốc điều trị tâm thần cũng đều không có tác dụng. Một số bác sĩ còn dùng cả thuật thôi miên để kéo người bệnh ra khỏi trạng thái hỗn loạn nhưng thất bại.Một số nhà khoa học đưa ra phương pháp trị liệu độc chiêu: Cho bệnh nhân đối diện với những nhân cách của mình. Trong một cuộc thử nghiệm, họ để John sống cùng Mark và vợ con anh ta, cùng làm việc với Mark trong một phòng và cùng làm công việc của Mark. Kết quả là sau một thời gian đối diện với Mark, John bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của chính mình, lâu dần anh lúng túng và trở về với nhân cách John.Các bác sĩ cho rằng sở dĩ bệnh nhân có đáp ứng tốt với phương pháp điều trị này là vì về bản chất, trong mỗi con người chỉ có một nhân cách phát triển. Nhân cách này được bồi đắp, rèn luyện nên trở nên bền vững, mạnh mẽ và riêng biệt. Những mầm nhân cách khác thường yếu đuối, èo uột nên nếu bị rối loạn, chỉ đủ sức chi phối người bệnh trong một thời gian ngắn.Tuy nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh mới chỉ là những giả thuyết nhưng các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng, nếu có một lối sống lành mạnh, có một nhân cách mạnh mẽ, “cá tính”, biết tiếp thu thông tin một cách thông minh và tỉnh táo thì bạn có thể tự bảo vệ được mình trước chứng rối loạn đa nhân cách.
(Theo KH&ĐS)

Phố Teen

Phố teen tràn ngập hàng teen và khách teen. (Dân trí) - Nói Đội Cấn là phố teen của Hà Nội cũng phải. Cả một dãy phố rực rỡ những shop phụ kiện, quần áo đẹp long lanh dành riêng cho tuổi teen. Mốt gì mới, xu hướng thời trang, phụ kiện nào đang “hot”, chỉ cần đến đây là biết ngay.Cập nhật mốt “cực” nhanhCó xu hướng mẫu mốt, phụ kiện gì mới, phố “teen” sẽ cập nhật cực nhanh. Tất cả những xu hướng đang “khuynh đảo” giới trẻ trong mùa hè này đều có thể tìm thấy nhanh nhất là trong các shop ở con phố này. Từ các loại quần áo, phụ kiện lấp lánh ánh kim, thắt lưng to bản, váy babydoll, túi quá khổ... tới các vật dụng in hình đang rất “hot” như hình Vua bí ngô, gần đây nhất là chú khỉ Milo dễ thương... Bạn có thể bắt gặp trong bất cứ một cửa hàng nào.Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm là mình đang không “lạc mốt” khi đi shopping trên con phố này. Có những shop thực sự đã trở thành thương hiệu của teen, được teen liệt vào list mua sắm yêu thích như: Shop Cây nấm nhỏ, Cánh cam (chuyên cặp tóc, bờm, dây buộc tóc), Ebay, Cá heo xanh (quần áo và các thể loại phụ kiện...)Túi quá khổ và lấp lánh ánh kim - mốt của teen hè này.Phần đì-zai của các shop thì cực kỳ rực rỡ và bắt mắt. Vì chỉ nguyên việc bày hàng thôi, cũng đã rất phong phú về màu sắc rồi. Một số cửa hàng được chú trọng hẳng vào phần đì-zai cửa hàng ấn tượng như Ebay (theo phong cách Hip hop), Cá heo xanh (đì zai dễ thương)...Nhưng cũng có ngoại lệ như một số shop bán dây buộc tóc, chẳng cần trang trí gì, thậm chí diện tích rất nhỏ, nhưng lúc nào cũng đông kín khách vì bản thân hàng hóa đã đủ hấp dẫn. Đây cũng là những cửa hàng lâu đời nhất trên con phố này. Giá cả rất “teen”Ebay là một trong số những shop được teen ghé lùng đồ nhiều nhất. Chất liệu bình thường, nhưng mẫu mã và họa tiết thì rất độc đáo, phù hợp với những teen có cá tính mạnh và ham đồ “độc”. Giá cả ở đây tương đối cao hơn so với mặt bằng chung, nhưng các bạn trẻ vẫn không ngần ngại chọn và mua đồ, vì sự “độc” của nó.Giá cả của phụ kiện được bày bán ở đây tương đối phù hợp với giới trẻ. Thật ra giá cả của từng mặt hàng cũng phong phú gần như “chủng loại”. Nhưng nhìn chung, mặt bằng giá cả cũng là một ưu điểm của phố teen.Phụ kiện vừa đẹp vừa rẻ. Cùng là dây buộc tóc nhưng có cái chỉ 6-10K/cái, có cái lên đến tiền chục, tiền trăm, tùy vào chất liệu. Nếu một cái dây buộc tóc cầu kỳ, lại còn được trang trí những hạt đá long lanh nữa thì bạn phải “cắn răng” rút ví. Tiền nào của nấy mà.Tuy nhiên, những chiếc dây buộc tóc giá rẻ hơn không phải là không đẹp. Mẫu mã ngộ nghĩnh, trẻ trung đúng chất teen. Không chỉ dây buộc tóc mà những mặt hàng khác cũng tương tự. Ở đây các teen nữ tóc dài còn có thể tìm những bộ vấn tóc, búi tóc hay ho cho mùa hè. Với cái giá từ 10-30K, bạn đã có một “công cụ” giúp đa dạng hóa kiểu tóc. Một mái tóc búi gọn gàng, mát mẻ mà vẫn xinh và “độc”.Đặc biệt, khi đi mua sắm ở phố teen, bạn cũng có thể dừng chân ở dãy hàng chè Thái nổi tiếng, vừa ngon vừa rẻ ở đây.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

“Hãy ôm nhau đi quên ngày u tối, hãy ôm nhau đi cho gạch đá có tin vui”, đó là lời trong một bài hát được giới 9x Hà Nội cất lên trong chiến dịch Free

Free Hugs - ôm trọn trái tim Hà Nội. Ngay từ sáng sớm tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, hàng trăm bạn trẻ có cùng chí hướng và quen biết nhau qua mạng internet và blog tập trung chia thành các nhóm, đứng xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm để chia sẻ với những người đi qua cái ôm thể hiện sự thân mật. Mỗi nhóm từ 10 đến 20 người tay giơ cao những chiếc biển với dòng chữ tự thiết kế bằng bút mầu đơn giản “Free Hugs” hoặc bằng tiếng Việt “Ôm tự do”, xen lẫn đó là hình trái tim và các họa tiết khác biểu hiện cho tình yêu thương của con người, các thành viên tham gia sẵn sàng đưa ra vòng tay mời ôm những người cần chia sẻ. Những cái ôm sẵn sàng chia sẻ ấy được du nhập vào Việt Nam từ tháng 12 năm 2006, và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của thế hệ 9x, xuất phát từ chàng trai Juan Mann người Australia. Theo nhiều người kể lại, sau khi trở về từ London cuộc sống của Juan Mann đã bị đảo lộn với nhiều biến cố. Khi máy bay hạ cánh xuống Sydney không có ai chào đón anh, Juan đứng lẻ loi trên ga đến của sân bay, nước mắt chực trào khi chứng kiến cảnh đoàn tụ hạnh phúc của những hành khách khác với gia đình và bạn bè. Anh đã lấy một miếng bìa carton, dùng bút lông viết lên cả hai mặt chữ “Free Hugs” (Ôm miễn phí) và tìm đến một khu giao lộ dành cho người đi bộ, rồi giơ cao tấm bảng.Câu chuyện về Juan đã làm cả thế giới biết đến và phong trào Free Hugs đã lan rộng sang khắp nơi trên thê giới. Minh Nghĩa, người tham gia trong nhóm nhận xét, Juan Mann đã làm cho không chỉ cuộc sống của anh mà cả cuộc sống của bao nhiêu người khác trở nên đầy ý nghĩa với những vòng tay ôm thể hiện tình yêu thương.Tại blog của một thành viên trong nhóm có tên Casper tràn ngập những lời kêu gọi : “Bạn thân mến, bạn đã bao giờ từng trải qua cảm giác cô đơn lạc lõng? Bạn đã bao giờ có những phút ngã lòng khi đối mặt với khó khăn trong công việc? Bạn đã bao giờ đau khổ khi mất đi một người thân, một người bạn? Những lúc ấy, hẳn bạn thèm lắm một cái ôm thật chặt, một cảm giác gần gũi ấm áp sẻ chia. Thế nhưng nhịp sống gấp gáp khiến chúng ta ngày càng trở nên e dè ngay cả với những người thân thiết nhất, dù chỉ là một cái ôm”.Thanh Hương, ở tập thể sân bay Gia Lâm, một thành viên trong chiến dịch Free Hugs cho biết, trước đây cũng đã có một số nhóm nhỏ lẻ tổ chức chương trình này nhưng chỉ trong phạm vi địa phương mà chưa hoạt động rộng cùng với các vùng miền như lần này. “Ban đầu em cũng bỡ ngỡ lắm, sau lại thấy quen và rất thích. Ngoài ra em còn được gặp gỡ các bạn trên mạng quen từ lâu mà nay mới được tiếp xúc”, Hương niềm nở.Suốt từ 9h sáng đến 16h30 chiều thứ bảy, nhiều người từ các bác lớn tuổi, thanh niên, đến các em nhỏ đặc biệt là các vị khách nước ngoài, đi qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đều được các bạn trẻ trao và nhận những cái ôm chân tình. Sau những vòng tay là những câu thăm hỏi tên tuổi và chụp những pô ảnh lưu niệm. “Em không hề ngại, nếu ngại thì em đã không tham gia, mục đích của em là mang lại niềm vui cho mọi người và cho mình, mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng em sẵn sàng ôm bất cứ ai không kể tuổi tác, giới tính miễn là người đó có thiện ý tốt”, em Trần Phương Thảo, học sinh lớp 12A2 trường THPT Kim Liên bày tỏ.Tuy nhiên, không ít người cũng tỏ ra lạ lẫm, và e ngại. Chị Hằng ở phường Hàng Bông cho biết : “Lúc đầu tôi không hiểu chữ Free Hugs nghĩa là gì, tôi còn tưởng là nhóm thanh niên biểu tình. Về sau khi nghe các bạn giải thích tôi đã hiểu và sắn sàng đón nhận những cái ôm”. (Theo VnExpress)Ở nước ngoài chuyện ôm nhau là bình thường... còn ở nước mình TEEN nghĩ sao???

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2007

Thế hệ 9x, nhìn xuôi - nhìn ngược

Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, siêng năng, cần cù, có lịch sử dựng và giữ nước hào hùng. Người Việt Nam có tiềm thức cộng đồng khá lớn, đó chính là di sản vô cùng quý giá và không dễ gì thay đổi được. Khi lịch sử đã trở thành quá khứ, những người chủ tương lai của đất nước, thế hệ 9X, mang trên mình trách nhiệm làm giàu cho quốc gia qua việc làm giàu cho bản thân. Ấy là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm phải làm sao tìm ra các giá trị cuộc đời mình, tự khẳng định mình, tự tìm ra hướng đi cho riêng mình bằng tài năng, giá trị, thực tiễn của riêng mình. Dù hiện nay có thể năng khiếu của mỗi chúng ta đang tiềm ẩn, dù chúng ta chọn cho mình những con đường đời khác nhau, nhưng phần lớn đều có chung một mẫu hình lí tưởng: một người trẻ giỏi, nghĩ mới và làm mới.

Thế hệ 9X vẫn còn đang cắp sách đến trường. Một 9X đẹp phải chăng là một người học sinh ham hiểu biết, hiếu học, cố gắng và kiên trì trên con đường học vấn. Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ, khi mà 9X còn có cả một cuộc sống rộng lớn bên ngoài, bên cạnh môi trường học đường là một môi trường hoàn toàn mới của một xã hội mới. Sống trong một kỉ nguyên mà cuộc cách mạng về khoa học công nghệ sâu sắc và rộng lớn nhất nhưng chưa phải là sau cùng, được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau và nhiều công nghệ hiện đại, thế hệ 9X cũng nhạy cảm với sự phát triển của cuộc sống hơn rất nhiều.

Bằng những trải nghiệm riêng, họ vươn lên sống một cách bản lĩnh, khôn ngoan, kinh nghiệm, ý chí. Một lần vi vu sang blog của các bạn, nơi phản ánh chân thành những suy nghĩ, nhận định của chủ nhân trước cuộc sống, mỗi 9X là mỗi điểm khác biệt. Đó có thể là những dòng trăn trở vì những lần làm phiền người khác, những lần ích kỉ, những tình cảm với mọi người, tình cảm bạn bè, ... Nhưng ở blog cũng đầy những chiêm nghiệm, suy tư về thái độ sống, cả về những “mặt sáng” và “mặt tối”. Ngoài ra, còn có những dòng chữ tràn trề quyết tâm chọn cách sống tốt, tự hoàn thiện mình, làm việc có ích cho cộng đồng. Đa số 9X rất tin tưởng, rất lạc quan và thực tế.

Nhưng đâu đây vẫn còn những 9X có lối sống quá thực dụng, thiếu định hướng, đua đòi, nôn nóng nói, tiến cử bản thân, gây ra sự ảo tưởng về chính bản thân. Kết quả là nhiều cú lừa ngoạn mục của 9X với báo chí, với xã hội, những nhận thức lệch lạc về tình cảm, giới tính. Sự sốc nổi, không có ai chia sẻ, cộng với sự quá ham thích thử nghiệm điều mới lạ còn dẫn 9X đến với nhiều tệ nạn khác... Trong mỗi trái tim 9X là cả một trời nội tâm với những cung bậc tình cảm rất dạt dào, khát khao được sẻ chia, đồng cảm, nhưng đáng tiếc, 9X lại có xu hướng chỉ san sẻ với bạn bè, xa cách với gia đình.

Dù gì đi chăng nữa thì thế hệ 9x cũng là một lứa tuổi thật đẹp. Thời gian trôi đi, thế hệ 9x nối tiếp, kế thừa và bước qua thế hệ trước. Vì 9x sẽ đủ niềm tin, đủ sức lực, đủ hoài bão để làm những điều họ muốn, để kế tục một cách xứng đáng con đường của người đi trước. Bạn cũng mong muốn điều đó chứ, bạn có sẵn sàng lao vào cuộc đua chưa? Tôi tin là bạn sẽ gật đầu, bởi vì sao, bạn là thế hệ 9x cơ mà!

9X & chữ "trinh"

“Đây là thời đại nào rồi? Chúng ta đâu còn sống trong thời đại phong kiến nữa, yêu thì phải yêu hết mình...."

Đến với diễn đàn "Thế hệ 9X, nhìn xuôi - nhìn ngược", mình chọn viết về một vấn đề cực kì nhạy cảm. Đó là quan niệm về chữ “trinh” của các bạn nữ thời nay.

9X bây giờ toàn so sánh mình với các teen ngoại quốc. Một nhỏ bạn hồi cấp II của mình nói: “Bọn nhóc bên Mỹ, bên Anh tha hồ ‘vui vẻ’ với nhau, đâu có bị ai trách móc, rầy la gì đâu. Chỉ tại tụi mình là người Châu Á, là người Việt Nam nên mới bị thành kiến nặng nề. Ước gì được tự do hơn.”

Thẳng thừng hơn, H., lớp 10 trường P Q.6, còn nói: “Đây là thời đại nào rồi? Chúng ta đâu còn sống trong thời đại phong kiến nữa, yêu thì phải yêu hết mình, yêu mà không dâng hiến thì không phải là yêu thật sự.” Bỏ ngoài tai mọi sự khuyên can của thầy cô và bè bạn, một teen nữ trường N Q.11, cũng tuyên bố: “Trinh tiết không còn quan trọng nữa, mất thì cũng đã mất rồi, yêu càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội tìm được cho mình một tình yêu đích thực.”

Cứ nghe những lời ấy, rồi thì mình lại nhớ tới lời của cô Bùi Thị Thuý Nga (giáo viên bộ môn Văn trường THPT MĐC, Q.6 ). Cô nói: “Tôi vào bệnh viện Từ Dũ thăm người thân, không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng có những em mang phù hiệu trường cấp 3 đến xin phá thai. Có em thì được bố mẹ đưa đến, có em thì đi với “tác giả”, còn có em đáng buồn hơn, một mình đến xử lý hậu quả.”

Mình không hiểu vì sao các bạn đồng trang lứa với mình lại có những suy nghĩ “thoáng” đến như vậy. Mình cảm thấy xa lạ với những suy nghĩ đó. Có lẽ vì mình hay đọc báo, hay để ý lắng nghe những gì mọi người nói. Mình thấy thế hệ 9X thời nay đúng như những gì người lớn nói, không còn ngoan nữa.

9X không có quyền tự do?*

Mẹ nó không la mắng, đánh đập gì nó cả. Nhưng cái mẹ nó lấy đi còn làm tổn thương nó nhiều hơn thế. Phải, mẹ nó đã lấy cái mà bất cứ ai trên đời này cũng trân trọng: tự do.

Tôi có một đứa bạn khá thân, nó cũng giống tôi vậy, gia đình tan vỡ, nhưng nó còn tệ hơn tôi nhiều. Mẹ nó không hề quan tâm tới cảm nhận của nó, không hề tôn trọng nó. Mẹ nó không la mắng, đánh đập gì nó cả. Nhưng cái mẹ nó lấy đi còn làm tổn thương nó hơn rất nhiều. Phải, chính vậy đấy, mẹ nó đã lấy cái mà nó hay bất cứ ai trên đời này cũng trân trọng: sự tự do. Nó không hề có. Nó sống như một con rối bị giật dây, sống như một trái banh mà người ta thích đá thì đá, thích nhặt thì nhặt.

Các bạn nghĩ tôi nói hơi quá, phải không? Đó là vì các bạn chưa từng thấy giọt nước mắt lăn dài trên má nó, chưa thấy vết sẹo trên tay do nó tự tử bất thành, chưa thấy nó từ một con bé vô tư năng động thành một đứa sống dật dờ không có chính kiến. Các bạn có hiểu cái cảm giác khi bạn bè gọi điện tới nhà mà mình không được phép trả lời, dù mình ở ngay trong phòng, hay không? Thật vậy, mỗi lần gọi điện đến nhà nó, bạn bè nó, trong đó có tôi, luôn bị mắng một cách thậm tệ, đại loại: "Sau này đừng gọi điện cho nó nữa, vì nó còn phải lo học hành, không có thời gian để mà đú đởn đàn đúm đi chơi với lũ dở hơi tụi bây đâu!"
Mỗi lần ra khỏi nhà, y như rằng, nó lại bị hạch sách là mày đi đâu, mày đi với ai, chừng nào mày về,... Đi học, mẹ nó chở tới tận trường, dù trường cách nhà nó không xa. Học thêm cũng vậy, mẹ nó chọn cho nó học ở đâu thì nó phải học ở đó, dù nó không thích học ở đó, không thích cách giảng dạy của vị giáo viên ở đó. Nó làm gì có quyền quyết định.

Nhiều lần nó gục đầu lên vai tôi khóc: "Phải chăng tao không đáng được hưởng tự do hả mày?". Tôi câm lặng, chỉ biết tự hỏi: “Chẳng lẽ con nít thì không có tự do hay sao?"

Ai có thể trả lời tôi đây? Tôi thật sự không biết.

9X không thể sống thiếu họ

Dưới đây là những dòng suy nghĩ tản mạn của tớ về 9X và những “nhân” không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Bạn xem tớ nghĩ có phải không nhé!

Với gia đình (bố mẹ):

Bước vào giai đoạn dậy thì, hầu hết teen 9X đều cảm thấy có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách mình và bố mẹ. Sự khác biệt trong suy nghĩ lẫn nền giáo dục giữa hai thế hệ là nguyên nhân chính tạo nên bức tường này.

Minh Hiền (trường THPT BTX , Q.1) tâm sự: “Bố mẹ thường áp đặt mình, không cho mình một cơ hội để phát biểu những điều mình suy nghĩ. Mình không thể tâm sự cả những chuyện thầm kín với mẹ dù mình là con gái.”

Sống trong một gia đình không thiếu thốn về vật chất, nhưng tinh thần của Tường Vy (lớp 10 trường Nguyễn Hiền, Q.11) đã và đang xuống dốc nặng nề: “Ba mẹ không hiểu mình, thậm chí ép mình học rất nhiều, nhiều khi bị điểm kém, hoặc chỉ kém hơn lần trước 1 – 2 điểm là ba mẹ la mắng đến mình không chịu nổi. Mình cảm thấy nản lắm!”

Những lời tâm sự trên đều là những lời tâm sự đau lòng từ những 9X không may mắn sống trong cảnh bị bố mẹ gò bó, ép buộc. Làm thế nào để cải thiện tình trạng này?

Phụ huynh thường có một lý do, con mình còn đi học, còn nhỏ ( vì là 9X mà ), không như anh chị 8X (đã có thể đi làm, trưởng thành hơn) nên mình cần quản lý chặt chẽ để con không lầm đường lạc lối. Đây là lý do rất thuyết phục, tuy nhiên các phụ huynh cần nới lỏng hơn để quan hệ của mình và con được tốt hơn. Các bậc phụ huynh xin hãy một lần lắng nghe những điều tâm sự dù là rất nhỏ của con, để thấy được con của mình đang nghĩ gì, từ đó tìm ra một hướng đi mới tốt hơn để hướng dẫn con.

Và bản thân của những teen 9X chúng ta, hãy thông cảm cho bố mẹ, vì bố mẹ khắt khe vì chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Các bạn gái hãy thử một lần trò chuyện với mẹ về những rắc rối xảy ra về cơ thể tuổi dậy thì của mình, tớ đoan chắc mẹ bạn sẽ vui lòng chỉ bảo bạn những điều tốt nhất cho bạn, và nếu có thể được, tại sao bạn không hỏi mẹ về những mối quan hệ bạn bè ở trường, lớp? Đối với bố, vì bố đi làm nhiều, có thể khoảng cách giữa bạn và bố sẽ lớn hơn nhiều so với mẹ. Nhưng không sao, mách nhỏ cho bạn nhé, tớ đã từng rất thành công đấy. Bố các bạn sau một ngày làm việc mệt nhọc về đến nhà, bạn hãy mở cửa đón bố với một nụ cười thật tươi, bố sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp vì hoàn cảnh gia đình thật hạnh phúc. Sau đó, khi bố đã ăn cơm xong, tại sao bạn không thử đấm lưng cho bố, hoặc xoa bóp những nơi bố bạn đau nhức? Bạn đừng nghĩ những cử chỉ đó là thừa và vô nghĩa, rất có ý nghĩa đấy bạn ạ! Điều bạn làm chứng tỏ với bố rằng: “Con luôn biết quan tâm đến bố, vì bố đã vất vả lo cho con!”. Tin tớ đi, rồi bạn sẽ thấy điều diệu kì trong ánh mắt của bố mẹ bạn đấy!

2.Với thầy cô:

“Mình không thích cô L. tí nào, cô ấy dạy chán quá, không như thầy H. khi dạy luôn kể những câu chuyện vui để chúng mình thư giãn hơn.”, "Mình thì ghét nhất thầy dạy Lí, môn học vốn đã khô khan, thầy giảng với một giọng bằng bằng, mấy đứa cuối lớp nó ngủ hết.", "Mình cũng vậy luôn.”, ...

Thầy cô luôn là những đối tượng nằm trong tầm quan sát và bình luận của teen 9X. Trong các cuộc nói chuyện của 9X, tần số xuất hiện của thầy cô giáo rất cao, cả khen lẫn chê, thậm chí là xúc phạm nặng nề. T.D ( trường H.V, Q.5 ) từng thốt ra một câu nói khiến bạn bè nghe xong té ngửa: “Cạnh bên trường tui học là bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch, tương lai của thầy cô giáo là vào đó hết à. La mắng học sinh nhiều quá, cuối cùng cũng đi đến đó thôi. ” Một câu nói xúc phạm rất nặng nề! Ắt hẳn nhiều teen 9x ngày nay đã quên một truyền thống đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay: Tôn sư trọng đạo. Thầy cô là những người rất cao cả, luôn hy sinh vì học trò.

Tớ chắc rằng bạn không thể quên được những giai điệu ngọt ngào và ý nghĩa của “Bụi phấn” hay “Người thầy”. Bạn có nghĩ đến một tiết học của các bạn trên lớp, các bạn có thể đùa giỡn vô tư, hay ngồi nhìn những áng mây trôi ngoài cửa sổ, chẳng màng đến lời giảng của thầy cô, nhưng tất cả tâm huyết của thầy cô các bạn đều dồn vào từng trang giáo án. Có những thầy giáo, cô giáo thức trắng đêm chỉ vì lo nghĩ cho một học sinh giỏi vì một lỗi sai nhỏ không đủ điểm, hay những học sinh thân yêu của lớp mình đang có hiềm khích với nhau, làm thế nào để giảng hoà chúng đây? Chúng ta không thể nào thấu hiểu hết được tấm lòng mà thầy cô dành cho chúng ta. Có thể một số thầy cô không hiểu được tâm lý của các bạn, thì các bạn đã vội trách cứ, cho rằng thầy cô giáo không quan tâm đến các bạn. Nhưng đằng sau gương mặt cười rạng rỡ trên lớp của thầy cô là những nỗi trăn trở về những cô cậu học trò của mình. Thầy cô chính là những người cha, người mẹ, người bạn của các bạn ở trường, nơi bạn dùi mài đèn sách và chính thầy cô là người đưa các bạn đi trên con đường tiếp cận tri thức.
Vì thế xin các bạn hãy tôn trọng thầy cô của mình. Nếu như phương pháp giảng dạy của thầy cô thật sự không phù hợp, bạn hãy trực tiếp gặp và thẳng thắn trình bày với thầy cô, thầy cô sẽ không bao giờ nghĩ xấu hay làm khó bạn như nhiều 9X vẫn nghĩ. Có thể thầy cô sẽ cảm thấy hụt hẫng ngay lúc ấy, nhưng vì là người lớn, thầy cô sẽ có suy nghĩ rằng bạn thật sự hiểu và tôn trọng thầy cô, họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Hãy yêu kính thầy cô của mình 9X nhé! Và, nếu có thể, bạn hãy dành khoảng 5 phút để lắng lòng mình lại nghe ca khúc “Người thầy” để cảm nhận sâu sắc hơn về những người thầy, người cô của mình: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hơi rơi đều trang giấy,…”

3.Với bạn bè:

Tuổi teen không thể thiếu bạn bè, không thể thiếu những buổi cùng nhau học nhóm, những buổi chở nhau trên xe đạp cùng đi dạo phố, đi mua sắm hoặc ngồi ở những quán ăn vỉa hè…Đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời đi học của chúng ta. Nhắc đến bạn bè thì không thể nào nói hết được những suy nghĩ, những ưu tư về những người bạn của mỗi chúng ta. Ở mỗi độ tuổi khác nhau thì chúng ta có cách thể hiện sự quan tâm của mình đến mối quan hệ với bạn bè khác nhau. 9X thời nay thích có nhiều bạn, thích giao lưu bạn bè rộng rãi. Ở đây tớ xin đề cập đến sự chọn lựa trong việc kết bạn của teen 9X.

Chúng ta hẳn đều còn nhớ câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nhiều teen 9X ngày nay đang mất phương hướng trong việc chọn bạn mà chơi, vì bạn bè có sức ảnh hưởng rất lớn đến những hoạt động hàng ngày lẫn suy nghĩ của 9X trong độ tuổi này. Có những 9X suy nghĩ về việc này cực kỳ đơn giản, mà không cần nghĩ đến hậu quả của sự chọn lựa bạn của mình.

Hoàng Yến (lớp 9, trường LQĐ, Q.3 ) là một cô bé rất thích quen nhiều bạn mới. Sau khi quen được hai người bạn mới ở lớp tin học buổi tối được hai ngày, Yến đã nghe theo lời hai người bạn ấy trốn giờ học đi bowling ở tận Superbowl. Kết thúc khoá học, do đã bỏ quá nhiều giờ học để vi vu bát phố với hai người bạn, Yến đã thi trượt khiến bố mẹ bạn rất thất vọng.

Tuy nhiên, cũng có những 9X lại đặt ra cho mình tiêu chuẩn chọn bạn khá cao, khiến xung quanh rất ít bạn bè. T (lớp 9 truờng THCS B.T, Q.6 ) đặt ra cho mình một tiêu chuẩn để chọn bạn sao cho phải phù hợp với mình và đáp ứng được những nhu cầu của mình: học giỏi tất cả các môn, con nhà giàu, có sức khoẻ tốt (để bảo vệ T). Tiêu chuẩn trên quá khó để những người bạn trong lớp cũng như xung quanh T có thể “đáp ứng” đầy đủ được. Thế là, sau gần 4 năm học ở trường cấp 2, T. vẫn không có được những kỷ niệm vui vẻ với các bạn trong lớp.
9X ơi, đừng tìm kiếm xa xôi và cũng đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao trong việc chọn bạn, một người bạn tốt là một người bạn đơn giản, hiểu được bạn và luôn cho bạn những lời khuyên tốt nhất khi bạn cần. Bạn của bạn không cần phải học cực kỳ giỏi (vì cả hai hoặc cả nhóm có thể cùng dìu dắt nhau cùng tiến bước trong học tập mà ), cũng không cần phải là con nhà giàu, giàu hay nghèo đâu có quan trọng nếu như người bạn ấy có lòng tốt và quan tâm đến bạn. Hy vọng các teen 9X sẽ luôn tìm được cho mình những người bạn tốt và hãy cố gắng giữ gìn tình bạn luôn bền đẹp.

9X không có lỗi

Diễn đàn “Thế hệ 9X, nhìn xuôi - nhìn ngược” trên báo Mực Tím Online đang được rất nhiều độc giả quan tâm. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên, các bạn tuổi tím được biết rất rõ những suy nghĩ của dư luận về mình.

Song song với diễn đàn “Từ Nhật ký Vàng Anh đến chân dung teen Việt” trên báo Tuổi Trẻ, thì diễn đàn “Thế hệ 9X, nhìn xuôi-nhìn ngược” trên báo Mực Tím cũng được rất nhiều độc giả quan tâm. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên, các bạn tuổi tím được biết rất rõ những suy nghĩ của dư luận về mình, đồng thời được tự do bộc lộ những quan điểm riêng của bản thân họ. Mọi người như nhẹ nhõm hơn khi nói được những điều mà bấy lâu nay không có dịp giãi bày, tâm sự. Hầu như ai cũng hăng hái tham gia diễn đàn, từ các thế hệ đi trước như phụ huynh học sinh, thầy cô…cho đến các anh chị 8X, và thậm chí 9X cũng được quyền nói về mình. Tôi-với tư cách là một teen 9X, không thể không lên tiếng để bảo vệ công lý cho tôi nói riêng và cho cả các bạn thuộc thế hệ 9X nói chung.

Không ai có thể phủ nhận rằng chưa bao giờ xã hội lại phát triển nhanh đến chóng mặt như hiện nay. Đất nước được hòa bình hơn 30 năm, hoà nhập cùng nền kinh tế thế giới, cánh cửa WTO mở rộng chào đón Việt Nam, cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện hơn rất nhiều. Ai cũng nghĩ rằng có được một cuộc sống dư dả, vật chất đủ đầy như vậy thì không có gì đáng phải âu lo. Nhưng điều gì cũng có mặt trái của nó. Có vẻ như vật chất càng được coi trọng bao nhiêu thì những giá trị tinh thần lại càng bị xem thường bấy nhiêu.

Các bạn 9X được sinh ra trong một xã hội như vậy. Điều đó là may mắn hoặc bất hạnh tuỳ thuộc vào định kiến của mỗi người. Dù gì thì tôi cũng chắc chắn một điều rằng, các bạn và tôi đều có chung một may mắn: Đó là được sinh ra vào lúc đất nước hoà bình và xã hội đang phát triển. Chúng ta có đầy đủ điều kiện để được ăn, ngủ, vui chơi và học hành. Quả thật chúng ta rất hạnh phúc.

Thế nhưng, chính vì cuộc sống quá đủ đầy như vậy đã khiến một bộ phận 9X thay đổi quá nhiều so với thế hệ trẻ 8X trước đây. Chúng ta ngày càng có cơ hội tiếp cận được gần hơn với nền văn hóa các nước, và chúng ta có trách nhiệm “hoà nhập chứ không hoà tan”. Dẫu biết vậy nhưng đối với 9X - một thế hệ không còn là con nít nhưng chưa phải người lớn, chưa đủ chín chắn để nhận thức rõ được vấn đề. Cùng với những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì, các bạn tự cho rằng mình đã lớn. Vì vậy mà các bạn luôn muốn tự khẳng định mình dù còn non nớt và chưa đủ kinh nghiệm sống. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ giúp các bạn khám phá được nhiều điều,và nó mang đến sự tích cực hay tiêu cực thì phụ thuộc vào chính bản thân các bạn.

9X dần tỏ ra sành điệu hơn lứa tuổi của mình như là một sự tự khẳng định rằng mình đã trưởng thành. Các bạn thời đại ngày nay có được những thứ mà cách đây hàng chục năm trước,ởlứa tuổi chúng ta, các bậc cha mẹ chưa bao giờ dám mơ tới. Nào là thời trang hàng hiệu, xe tay ga thời thượng cùng những chiếc điện thoại di động đắt tiền. Dù chưa làm ra tiền nhưng các bạn mặc sức tiêu xài hoang phí vì đã có cha mẹ lo. Vi vu trên net cả ngày hoặc ngồi ở những quán ăn sang trọng là chuyện thường ngày của các bạn. Những rung động hồn nhiên và đáng yêu của tuổi mới lớn đang bị các bạn “hô biến” thành những mối tình lãng mạn như trong phim Hàn, thậm chí còn mất đi sự trong sáng nữa. Lứa tuổi của các bạn lẽ ra nên đầu tư vào chuyện học tập thì các bạn lại phớt lờ. Tuổi học trò trôi qua lãng phí như thế đấy. Các bạn ấy không chịu hiểu rằng, vẻ bề ngoài hào nhoáng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thật ra chúng ta chỉ cần cốt lõi bên trong mà thôi.
Điều tôi muốn nói ở đây không phải là phê phán hay đồng tình với các bạn ấy, bởi tôi cũng là 9X. Cái chính yếu mà tôi muốn đề cập đến mới mọi người là một cái nhìn đa chiều về 9X để chúng ta cùng suy ngẫm.Đừng chỉ nhìn các bạn ấy qua một phương diện nào đó. Vì không phải hầu hết các teen ngày nay đều có quan niệm “Cái đẹp đánh bẹp cái nết” như vậy. Bên cạnh những teen chỉ lo chú trọng hình thức bên ngoài thì cũng có không ít teen đang ra sức học tập để chứng tỏ “cái tôi” của mình. Họ tận dụng tối đa những tiện ích của internet để trau giồi vốn kiến thức mọi lúc mọi nơi. Tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế; năng động trong các hoạt động phong trào Đoàn, Đội; cố gắng chiến thắng bệnh tật để sống có ích…là những cách để họ thể hiện mình. Hẳn ai cũng còn nhớ thiên tài Tin học Nguyễn Khánh Ánh Hoàng hoặc cô bé giàu nghị lực Lê Thanh Thuý. Hai người, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng họ cùng chung lý tưởng sống đẹp, sống để cống hiến hết mình. Không phải chỉ vùi đầu vào sách vở, 9X còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào ngoài giờ đầy bổ ích như đi trại hè, dã ngoại, tình nguyện đi chiến dịch “Mùa hè xanh”…Họ đã làm được nhiều điều to tát hơn lứa tuổi của chính họ. Thật đáng quý,đáng khâm phục.

Tại sao trong cùng một thế hệ, sống trong cùng một xã hội, mà 9X chúng ta lại đối lập nhau hoàn toàn như thế? Nguyên nhân xuất phát từ chính cách giáo dục mà mỗi teen được tiếp thu. Tại sao cùng một cách giảng bài của giáo viên mà có bạn hiểu rất rõ, có bạn lại không hiểu gì? Tại sao cùng một bài hát mà có người khen hay, có người chê dở? Cũng đặt những câu hỏi đại loại như thế vào trường hợp của các teen, chúng ta sẽ thấy rõ bản chất của vấn đề. Gia đình và nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng đúng đắn cho các teen. Nhưng ngày nay, phần đông các ông bố bà mẹ lo mải mê chạy theo đồng tiền mà quên mất việc kiểm soát con cái. Họ nghĩ chỉ cần lo về vật chất cho con là quá đủ. Thật sự cái mà những đứa con cần chính là niềm động viên, khích lệ hoặc an ủi từ phía cha mẹ. Mất đi sự quan tâm, mất đi điểm tựa vững chãi nhất dành cho mình, các bạn ấy cảm thấy hụt hẫng như mình bị bỏ rơi, không ai nâng đỡ, bảo vệ. Cộng thêm những thay đổi thất thường về tâm sinh lý tuổi mới lớn cùng với bản tính thích khám phá, tò mò, teen chúng ta dần dần rời khỏi vòng tay cha mẹ để theo tiếng gọi của chính lý trí bản thân mình. Không có được sự định hướng đúng đắn mà họ dần dần hành động theo bản năng và không thèm quan tâm đến thái độ của người khác nghĩ gì về mình. Những phương tiện thông tin đại chúng nhan nhản khắp nơi ngày càng mở rộng phạm vi hiểu biết của các teen nhiều hơn mức cho phép. Những cái xấu lúc nào cũng có sức quyến rũ hơn những điều tốt. Và các bạn ấy lầm đường lạc lối lúc nào không hay. Chính vì không được thừa hưởng một nền giáo dục cẩn trọng mà các teen 9X đã phạm phải sai lầm .Nhà trường cũng không thể quản lý được hết cả con người của các bạn. Khi cha mẹ phát hiện ra hậu quả thì mọi chuyện đã rồi. Giữa cha mẹ và con cái đã xa cách giờ lại càng xa cách hơn. Khi sai phạm, con cái cần được che chở, giáo dục để hướng thiện thì ngược lại, cha mẹ chỉ biết chì chiết, mắng mỏ con, rồi khóc lóc, than vãn. Đó là một sai lầm tai hại. Có những bậc cha mẹ khác thì lại quan tâm thái quá khiến con mất đi sự tự do, rồi dần dần lấy mất đi chính lứa tuổi học trò tươi đẹp của con mình. Như vậy không chỉ gây tổn thương về mặt tâm lý cho con mà còn gây ra nhiều bất đồng không đáng có giữa cha mẹ và con cái. Còn nhiều teen may mắn hơn, được cha mẹ-những công dân hiện đại trong xã hội mới, luôn tìm hiểu, đồng cảm, chia sẻ và là người bạn thân nhất của con mình. Do đó, các teen này luôn tỏ ra bản lĩnh và khác biệt hơn nhiều teen khác, bởi họ đã được tôi luyện trong môi trường giáo dục nghiêm cẩn. Chính vì thế, những teen này luôn ấp ủ những dự định và ước mơ tương lai vĩ đại,để rồi cố gắng để hoàn thành mục tiêu đó dưới sự chỉ dẫn tận tình của gia đình và nhà trường.

9X không có lỗi. Các bạn chỉ bị vấp ngã do không được ai nâng đỡ, dìu dắt mà thôi. Những điều mà các bạn coi là sai lầm nghiêm trọng của mình chỉ là hậu quả nhỏ nhặt của những giây phút nhất thời, nông nổi, bồng bột. Để rồi sau này trưởng thành, các bạn sẽ chũng chạc và tự tin hơn khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Vấp ngã nhiều lần để rồi nhận được những bài học vô giá, cũng đáng lắm chứ! Song, tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ thuộc về bạn sẽ do bạn quyết định cho riêng mình. Hãy làm chủ bản thân, hãy cân nhắc kĩ càng khi đi đến một sự thay đổi nào đó. Hãy để sự bình tĩnh, tự tin và sáng suốt lấn át sự nhất thời của tuổi trẻ để sống sao cho xứng đáng với quãng đời hồn nhiên của tuổi trẻ, bạn nhé! Không phải các bạn bị bỏ rơi đâu, mà cả xã hội luôn dành sự quan tâm,ưu ái đạc biệt cho các bạn-những chủ nhân tương lai của đất nước trong thời gian tới. Vì vậy, các bạn, và cả tôi, hãy sống sao cho xứng đáng với những trọng trách mà xã hội đã giao phó cho,được không hả các bạn? Chúng ta sẽ thấy rõ thành quả đạt được một khi chúng ta nỗ lực hết mình. Vững tin lên nào, các teen 9X!
Tất cả những suy nghĩ nói trên của tôi có thể còn biểu đạt vụng về, lủng củng và nhiều sai sót. Vì tôi cũng đang là 9X nên không thể diễn giải được gì nhiều. Nhưng tôi tin chắc rằng tôi đã phần nào nói lên được những điều mà các teen muốn nói, muốn thổ lộ. Và tôi tự hào về điều đó! Mong rằng thông qua báo Mực Tím, những suy nghĩ của tôi sẽ đưa mọi người một lần nữa cùng nhìn lại thế hệ 9X, nhìn lại một cách tổng thể chứ không nhìn về một khía cạnh. 9X như là một xã hội thu nhỏ, trong đó có đầy đủ những điều tốt, cái xấu, những thế mạnh,điểm yếu. Cái chính là 9X chúng tôi rất cần một sự giáo dục chung toàn diện để cùng phát huy ưu điểm và loại trừ khuyết điểm. Ai cũng có lần mắc phải sai sót, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta biết nhận ra cái sai của mình… Cảm ơn diễn đàn đã giúp các teen như tôi có dịp thổ lộ những quan điểm, cách nghĩ riêng của mình để người lớn,đặc biệt là các anh chị 8X, hiểu và đồng cảm. Tôi tin chắc rằng, sau khi diễn đàn này kết thúc, nhiều bạn teen 9X sẽ tự thay đổi mình…Lời cuối cùng, tôi chúc các 9X như tôi luôn họ giỏi để thành công trong mọi lĩnh vực. Khi đó, người lớn sẽ có suy nghĩ khác về chúng ta. Cố gắng lên nào các bạn !

9X chơi...thời trang kinh dị

“Cứ tới lớp nhảy ở nhà văn hoá Thanh Niên sẽ thấy đứa nào cũng đều ăn mặc quái dị như nhau.
Có đứa giữa cái nóng Sài Gòn này mà mặc ba, bốn cái áo một lúc và phối màu chói chang y như bảy sắc cầu vồng vậy…”

Nhỏ bạn tôi, "đời" 8X, phàn nàn: “Một lũ choai choai trang điểm kiểu Gothic, mắt tô đen, trét kem trắng bệch, váy trắng dài, đầu thì gật gù theo điệu nhạc. Tưởng chúng là fan cuồng nhiệt của rock. Hoá ra tới chỉ để khoe mã…”

“Lũ choai choai” mà bạn tôi đang nói đến chính là một bộ phận 9X, những con người sống trong một thế giới thời trang đa sắc màu. Có lẽ tôi lạc hậu nhưng đôi khi tôi thấy “dị ứng” với cái cách “ăn theo” thời trang của 9X. Khi được hỏi, một bạn nữ trong trang phục ma quái kiểu Gothic bẽn lẽn thú nhận: “Bọn em đâu biết gì về rock đâu, chỉ muốn mặc vậy để chụp hình và tụ tập bạn bè thôi. Chứ bình thường mà mặc vậy trông cũng dị hợm lắm...”

“Lời tự thú” ấy khiến tôi không khỏi buồn cười. Hoá ra nhiều 9X đang chạy theo thời trang một cách phi tội vạ. Nhưng dù sao, bạn nữ kia cũng biết dịp nào nên mặc trang phục nào và cũng biết mình thật “dị hơm” nếu “bê” nguyên khuôn mặt trét kem trắng bệt, mắt viền đen đậm, váy trắng dài ấy ra đường. Nhiều teen khác lại không được như vậy, họ không để ý đến yếu tố thời gian, nơi chốn khi chọn bộ cánh ra đường, thế nên mới có những cảnh “ngứa mắt” xoay quanh vấn đề ăn mặc của teen.

Lần khác, tôi đến một buổi triễn lãm công nghệ thông tin và lập tức hoang mang không biết mình có đi lộn vào sàn nhảy hiphop hay không, sao đi tới đâu cũng thấy 9X trong những bộ quần áo rộng thùng thình, màu sắc sặc sỡ, dây xích chằng chịt, tóc vàng chói lọi, tai đeo fone, vừa đi vừa nhún nhảy…Người khó tính thì buông một câu “Lũ nhố nhăng!”, người dễ chịu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm…

Không chỉ thế hệ trước như tôi mới thấy “choáng” về chuyện ăn mặc của 9X mà ngay cả một số 9X khác cũng tỏ ra “bức xúc”. Thằng em tôi (cũng là 9X) bình phẩm: “Giờ nhiều đứa ăn mặc quái dị hệt như nhau. Có đứa giữa cái nóng Sài Gòn này mà mặc ba, bốn cái áo một lúc, lại còn phối màu chói chang y như bảy sắc cầu vồng vậy - hồng, vàng, xanh két, tai thì xỏ nhiều đến nỗi không còn chỗ nào để xỏ tiếp….Trông thật lố lăng!”

Trang phục cũng chính là cách thế hệ 9X khẳng định cái tôi và cá tính của mình. Nhu cầu thể hiện cái tôi là chính đáng, nhưng đừng nên biến mình thành “sinh vật lạ”, không được số đông chấp nhận. Dù sao, đẹp là để cho người khác ngắm nhìn mà ...

Cá tính của teen

Như thế nào là cá tính? Một cô nàng da nâu, mặt lạnh kiểu Bằng Lăng? Quần cộc, giày bata kiểu Lưu Hương Giang?
Một anh chàng mắt ti hí “đặc biệt” kiểu Bi Rain? Hay như một ai đó cực kỳ ngổ ngáo? Siêu “quậy”? Siêu... sành điệu?9X Việt Nam đang có một “cục” nhầm lẫn... bự chảng về cá tính!

Cá tính- nhiều mẫu mã để các bạn lựa chọn
Khi “phong trào cá tính” lên ngôi, các bạn săn lùng từ ...mọi ngóc ngách, cố tìm bằng được cho mình một cái gọi là cá tính! Có bạn lên Net. Có bạn đọc sách báo. Có bạn xem truyền hình, băng- đĩa... Và cũng có bạn ...lang thang khắp phố để mong... “lượm” được cho mình một cá tính!
Đã gọi là cá tính thì không thể là thứ đi cóp nhặt được bạn ạ. Nhiều bạn cố tạo cho mình một vẻ cá tính, nhưng thật ra chẳng có chút cá tính nào!
Bạn nghĩ ăn mặc, nói chuyện, đi đứng,... giống như một người cá tính thì bạn là người cá tính hay sao? Bạn có hình thức của một người cá tính nhưng lại có tính cách... dở hơi thì cũng chẳng ai thèm chơi với bạn. Đã gọi là cá tính thì nó phải là cái ở bên trong con người bạn chứ! Cá tính thể hiện ra bên ngoài bằng nhiều hình thức và không hề gượng ép. Nhiều khi cái thể hiên ra bên ngoài nhìn chẳng cá tính nhưng lại chính là cá tính!

Khác người = Cá tính
Cũng có bạn “chịu khó” đi tìm cho mình một cá tính từ... bên trong. Bạn cố làm cho mình... hổng giống ai. Bạn luôn phát biểu ngược lại ý kiến của đám đông - bất kể đúng hay sai (!). Bạn thích làm trái những qui định của trường, lớp, tập thể (cá tính mà). Bạn thích làm những điều gây chú ý của người khác. Bạn thích chơi trội ở đám đông. Bạn thích kiểu cười nhạt khinh khỉnh, hay vẻ mặt ngang tàng, bất cần....
Đúng là người cá tính có phần... oái oăm, khác người. Nhưng không có nghĩa cứ khác người là cá tính! (Coi chừng khác người quá bạn bị gọi là điên, khùng cũng nên!!!)

Cá tính hay hư hỏng?
Có nhiều 9X nghĩ cá tính thì phải ... sành đời, phải biết ăn chơi (?).
9X girl: Cầm cả chai rượu nốc một hơi, nhìn cứ như trong phim Hàn Quốc- thật cá tính. Nói năng thô lỗ, văng tục, chửi thề sành sỏi như con trai - cô ấy thật cá tính. Châm thuốc, đưa lên môi rít một hơi, nhả khói hình vòng tròn, rồi búng tàn thuốc một cái vèo điệu nghệ - ôi cá tính làm sao!
9X boy: Hút nhiều thuốc. Uống nhiều rượu. Chạy xe bạt mạng. Đánh nhau... Và cả đối xử thô lỗ với những bạn gái mình không thích (học trong phim Hàn) cũng được gọi là cá tính! (Trời ạ nếu cá tính là như thế, tôi đây xin làm một người bình thường để được mọi người yêu thương, quí mến còn hơn.)
Thật ra mỗi người đều có một cá tính của riêng mình. Chỉ có điều, bạn đã cố đi tìm “những cái gọi là cá tính” không thuộc về mình rồi tự đánh mất cá tính vốn có của mình! Bạn ơi, đừng để những người đi trước nhận định 9X là lớp trẻ thực dụng, đua đòi, không có lý tưởng, không biết cách sống.
Sống tích cực. Đương đầu với thử thách. Phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp. Bạn đã là một người có cá tính!

Bắt được con ruồi sống dưới... da đầu

Ông bác sĩ vẫn còn đang nắn bóp xem cục u rỉ máu trên đầu Aaron Dallas là do con gì cắn thì bất ngờ, cái u bắt đầu... uốn éo chuyển động. Thậm chí còn có tiếng ro ro phát ra như tiếng vỗ cánh của côn trùng.Thì đúng là côn trùng thật. Bí ẩn dưới lớp da đầu của Dallas rốt cuộc đã có lời đáp: một con ruồi bot-fly sống theo kiểu nội ký sinh“Không ít lần tôi đặt ngón tay lên cục u sờ thử, thấy nó chuyển động nhưng chỉ nghĩ là do máy chạu rần rật qua da đầu. Tuy nhiên tiếng vo ve phát ra thì khiến tôi như phát điên” - Dallas rùng mình nhớ lại.Rất có thể anh chàng đến từ bang Illinois, Mỹ này đã nhiễm bệnh trong chuyến du lịch đến Belize cách đây vài tuần. Hiện tượng ấu trùng ký sinh vốn chẳng phải chuyện hiếm hoi ở các nước Nam Phi như thế.Ban đầu người ta chẩn đoán Dallas mắc bệnh mụn rộp zona và kê đơn cho anh toàn kem bôi và thuốc mỡ. Điều đó càng làm cơn đau nhức nhối và thường xuyên hơn. Đến lúc không chịu nổi nữa, Dallas đành làm thủ tục nhập viện.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2007

Tật xấu của teen

Xinh đẹp, khéo léo và có tri thức. Thế nhưng không biết mọi người sẽ đánh giá thế nào, du khách sẽ nhìn nhận ra sao, khi teen hiện nay có tật xấu nơi công cộng quá nhiều. Xuề xòa, lệt xệt Teen đi học bằng tông, dép lê. Chưa thấy người đã nghe tiếng dép kéo lệt xệt trên nền gạch. Đi như không nhấc nổi chân lên. Cái kiểu này gặp nhiều ở trường học, ở bệnh viện, ký túc, nhà văn hóa... Những nơi mà lý ra cần yên tĩnh, nhẹ nhàng. “Nói bậy, nói bự” Tục ngữ có câu “Học ăn, học nói...” nhưng teen có vẻ phớt lờ. Teen đi ngoài đường, chạy xe lạng lách, nói thì to mà ngôn từ hết sức “thô thiển học”. Nói cười ngả ngốn ngoài đường, trong quán. Thật là “phong cách”! Xả rác Chuyện muôn đời muôn thuở, nói từng ngày từng giờ nhưng “lịch sử” vẫn cứ lặp lại. Teen đi ngoài phố, công viên, nơi ghế chờ trong bệnh viện, ghế chờ xe buýt... ăn hàng thoải mái, xả rác cũng... vô tư. Những tật xấu trên, không phải chỉ là “sở hữu” của riêng teen. Nhưng teen là giới trẻ, là tuổi năng động, là đại diện cho tương lai của đất nước. Vì thế, nên thay đổi lại ứng xử nơi công cộng của mình, teen nhé.

Phải tình “iu” hôn?

Có ai bảo yêu là xấu không nhỉ? Chắc chắn không rồi, bằng chứng là thơ ca, nhạc, họa... ở mọi thời vẫn cứ khai thác đề tài này mãi không chán đó thôi. Tuy nhiên, sự ngộ nhận trong tình yêu, “yêu” hổng... đụng hàng, “yêu” theo trào lưu “phin ảnh”... sẽ để lại nhiều kỉ niệm “ê cả răng, nhức cả đầu” như những kiểu “yêu” này nè. ”Yêu” tiện và lợi đây! Trong thời đại internet bùng nổ, cái gì cũng nên đơn giản và tiện lợi, nghĩ vậy nên nhiều chàng tìm cách tỏ tình với các nàng qua chat. Quen nhau từ một lần trại, T.Kiên, lớp 12 trường HTK, Cà Mau toàn gửi email cho “người iu” lớp 11 ở Sài Gòn. Mỗi ngày, chàng dành thời gian lên mạng sưu tầm những lời chúc, những câu danh ngôn tình yêu cực kì... sến, đại loại “1+1= 2 con mắt tôi nhìn bạn, 2+3="5" giác quan tôi cảm nhận trái tim bạn, 4+3 ="7" ngày đợi mong bạn...” Đọc quá ngán ngẩm, nhỏ ấy chỉ dám để invisible để tránh chạm mặt anh chàng. Cũng là một kiểu yêu trên net, T.N, lớp 11 trường Phước Long, Q.9 sau một thời gian kết một chàng lớp 12 cùng trường thì chia tay. Từ đó, hễ cứ lên Y!M thì bị anh chàng gửi bom tin nhắn hoặc các link mà cứ nhấp vào đó thì treo máy. Có hôm, N. còn bị “người yêu” cũ gửi những hình ảnh ma quái, ghê rợn kèm hăm dọa: “Nếu không muốn bị giống người trong ảnh thì đừng nói lời chia tay.” Sợ quá, N. phải dọa méc thầy giám thị rồi đổi nick, cuộc săn lùng tình yêu ấy mới tạm ổn. ”Yêu” là mất ở trong mình... mọi thứ! Cả trường TĐ đều biết đến chuyện yêu đương hi hữu của cặp T-P. Học lớp 11, quen nhau từ lớp 10 nhưng họ đã “yêu” nhau được... 3 năm. Thì ra, nàng “yêu” sớm nên học cà rịch cà tang, học hổng cần thi cũng biết lên lớp hay ở lại. Không muốn xa người yêu, học kì 2 năm rồi, P. quyết định “gục trên giấy thi bỏ quên đời” và họ được “tặng” thêm một năm 11 để tha hồ tình tính tang. Nhiều bạn mắc phải suy nghĩ xem tình yêu là tất cả để rồi có những kết quả đáng tiếc. N.P và C.B, cựu học sinh trường HV được xem là cặp xứng đôi của lớp vì B. con nhà giàu, đẹp trai, còn P. xinh xắn, giỏi giang được nhiều chàng theo đuổi. Quen nhau suốt năm 11, hai bạn tụt xuống học lực trung bình. Lên 12, đà yêu đương càng tăng, học lực càng giảm. Đã vậy, cả hai vẫn thường cúp cua đi Vũng Tàu, Long Hải... mấy ngày liền. Cuối năm học, hai bạn đều thi rớt tốt nghiệp, phải thi lại lần 2 và “say good bye” luôn sau đó. ”Yêu” là phải... “tối tạo” Dĩ nhiên chẳng ai có thể bắt lí lẽ của con tim xì-tốp ngang xương trước một đợt sóng rung động dễ thương: mến một ai đó trên tình bạn, thích và thậm chí cảm giác “yêu”... Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể dùng lí trí để kiểm soát những điều tự nhiên đó dừng lại ở mức cảm xúc. Làm một phép toán so sánh nè: Thay vì đang có những khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư với bạn bè, gia đình... bạn lại lo lắng, mất thời gian, tiền bạc thậm chí là sức khỏe vì suốt ngày nhớ nhung... thì lỗ quá!Có kiểu yêu bất cần thì cũng có kiểu yêu kì dị hổng giống ai như nhóm M.Q trường NH, Q.9. Nhóm có 6 thành viên vừa đủ... 3 cặp. Một ngày đẹp trời, Q có “tối kiến” thế này: “Tại sao chúng ta không đổi... cặp cho thú vị hơn” (?). Thế là chiến dịch “yêu” loạn xạ, “yêu” chéo 1 tuần 1 người, đủ 1 tháng thì đâu về chốn đó được các thành viên hưởng ứng. Tuần đầu, mọi người khi thì thấy Q. cặp kè với bạn gái của H., lúc thì bạn bè thấy Q. chở “người yêu” của N vi vu bát phố. Cả trường xôn xao trước hiện tượng lộn xộn của các cặp. Ban đầu, các thành viên có vẻ đắc ý, sau đó thì chuyển sang nghi ngờ lẫn nhau: “Chắc Q. nó bày đặt chuyện này vì nó muốn chia tay với tên H. đó mà”. N.H, lớp 9 trường NVT, Q.10 kể: “Nhỏ bạn lớp mình thích một anh lớp 10, nó thường xuyên điện thoại nhưng anh chàng này không thèm bắt máy. Đến 14/2, nó mang quà qua lớp anh chàng ấy tặng bị chàng... quăng sọt rác trước mặt nhỏ. Tức giận, nhỏ ấy quyết định làm cho anh chàng phải hối hận. Nhỏ ra sức “yêu” một đứa bạn thân của anh chàng ấy và luôn đi qua đi lại trước mặt anh chàng để “trả thù”. Trả thù nhưng hổng thấy xi-nhê gì hết, nhỏ chuyển sang dọa... tự tử làm anh chàng phải chuyển trường học.

tình bạn của bạn màu gì???

Xưa rất là xưa, khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia. Tất cả tranh cãi nhau, ai cũng cho mình là màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất.
Xanh lá cây nói : "Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."
Xanh dương cắt ngang : "Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."
Màu vàng lắc đầu : "Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.
Màu cam la lớn: "Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."
Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to: " Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."
Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn những màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói: "Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."
Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ. Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng : "Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây." Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau. Mưa tiếp tục: "Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mưa,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai." Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.